Author : bebu_iuah
Category : yaoi, sad ...
Pairing: YunJae
Rating : MA
Summary : Hắn không sống vì máu, nhưng ... hắn thích cảm nhận nó. Cảm nhận cái chất lỏng đỏ mọng đó một cách từ từ và chậm rãi. Điều đó làm hắn cảm thấy mình được sống thêm một lần nữa.
Disclaimer: Yun thuộc về Jae và Jae là của Yun ... điều đó mãi mãi không thay đổi dù cho au có cố gắng muốn họ thuộc về mình đi chăng nữa ...
Warning: reader nào thật sự không chịu nổi Yaoi thì làm ơn click back, au không chịu bất cứ một comt nào về vấn đề này ...
Hắn đang cười, một nụ cười của quỷ pha lẫn một chút hạnh phúc. Hạnh phúc? Cái từ này nghe lạ quá, thật sự là rất lạ với một người như hắn, nhưng bây giờ hắn không còn biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ. Nó rạo rực một cách bất ngờ, bao lâu rồi hắn đã không cảm nhận được cái cảm xúc này? Vô cảm, hắn sống vô cảm đã bao nhiêu năm nay vậy mà bây giờ hắn đang rung động. Khoé miệng bỗng nhếch nhẹ lên ...
Cúi đầu xuống, một thiên thần đang nằm gọn trong lòng hắn, trớ trêu thay, một ác quỷ như hắn lại muốn níu giữ cái thiên thần này lại, muốn thiên thần là của riêng mình hắn. Trớ trêu biết mấy ...
-Yunho ... chuẩn bị đi, Kangin vừa mới báo cáo về, em mà không đi là sẽ có chuyện đấy - Heechul gọi hắn, là anh họ hắn, Heechul không muốn hắn gặp phải một vấn đề gì cả ... kể cả mặt tình cảm. Đã 3 ngày rồi, từ khi hắn bế cái con người kia về, hắn đã ở lì trong phòng 3 ngày để chăm sóc cho người đó. Đây không phải là em họ của Heechul, không phải hắn. Người đứng đầu và không bao giờ nhân nhượng vì bất cứ thứ gì. Không phải Jung Yunho mà anh biết. Có phải hắn đang thay đổi?
-Em ra đây - hắn nói bằng giọng trầm, đậm chất mùi thù hận. Hắn sống trong thù hận, chỉ có hai chữ đó mới giúp hắn sinh tồn, chỉ có hai chữ đó mới giúp hắn không phải hối tiếc hay nhận ra lỗi lầm của mình. Hai từ đó đi với hắn suốt cuộc đời như lớp mặt nạ cho hắn, che giấu cho hắn cái con người có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn mệt mỏi nhưng hắn không gục ngã, hắn phải đứng vững đến khi hắn đạt được ước vọng cuối cùng, ước vọng của pama hắn trao lại. Hắn không phải là một con người thủ đoạn nhưng cuộc sống bắt hắn phải sống bằng cách này. Một là người chết hai là hắn chết, mọi việc đều đã được định sẵn, nhưng còn việc này ... việc hắn tìm được một thiên thần giữa cái chốn nhân gian dơ bẩn này có phải là điều mà Thượng Đế muốn. Ngài muốn hắn dừng lại, hay đây chỉ là cái chướng ngại vật do ngài tạo ra...
Đặt thiên thần xuống một cách nhẹ nhàng, đã 3 ngày rồi mà thiên thần vẫn nhắm mắt, chẳng lẽ thiên thần không muốn nhìn thấy một ác quỷ như hắn, một ác quỷ cũng do Thượng Đế tạo ra như thiên thần vậy. Đứng dậy, hắn phải giải quyết việc này, hắn sẽ trở về bên thiên thần và đợi chờ thiên thần của hắn mở mắt, hắn muốn người đầu tiên thiên thần nhìn thấy là hắn... Quay đầu lại trước khi đóng cánh cửa lại, hắn lại mỉm cười, một nụ cười thật nhất mà hắn đã đánh mất sau bao nhiêu năm.