Ném giấy, ngồi chung bàn và ngủ
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc lại lo mình chết lúc nào không hay nên sau khi Tùy Hầu Ngọc thoa thuốc xong, hắn không ngủ gà ngủ gật nữa mà nghiêm túc ngồi học.
Hắn rất lười, ỷ vào trí nhớ cực tốt của bản thân nên cơ bản không bao giờ ghi chép bài, ngày hôm nay lại nổi hứng cầm bút vẽ vài đường vào sách giáo khoa, đánh dấu mấy phần nội dung trọng điểm.
Hầu Mạch chống cằm xoay bút, vô thức quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Lúc ngồi học Tùy Hầu Ngọc cơ bản không ngồi yên, luôn có một vài động tác nhỏ, hoặc là vừa làm gì đó vừa nghe giảng, đó là cách học của cậu.
Ngày hôm nay Tùy Hầu Ngọc làm khắc dấu cao su, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bảng, chép phần trọng điểm vào vở ghi.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc ngừng khắc liếc qua nhìn. Hai người dùng ánh mắt giao thủ mấy hiệp, như sóng biển gặp đá ngầm, như diêm gặp phốt pho đỏ, đao kiếm chớp nhoáng không nhượng bộ.
Cuối cùng, cả hai đồng thời quay mặt đi.
Giáo viên gõ gõ lên bảng, nói: "Phần này là nội dung quan trọng, các em nhớ ghi vào vở."
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn bảng, sau đó cầm dao khắc viết một nét lên vở, chọc thành một cái lỗ.
"Đệch!" Tùy Hầu Ngọc thầm mắng.
Quên cmn đổi bút.
Hầu Mạch nhìn thấy cảnh này, "phụt" một tiếng bật cười.
Tùy Hầu Ngọc bỏ dao ra, cầm bút lên chép bài. Viết xong lật qua lật lại trang giấy xem có thể khắc phục được không, cuối cùng moi từ trong ngăn bàn ra một cuộn băng dính, dán cái lỗ kia lại.
Cậu thích chơi mấy món đồ văn phòng phẩm nên mấy thứ này lúc nào cũng có đủ.
Bút của Tùy Hầu Ngọc cây nào cũng có gắn một món đồ gì đó, vừa để viết vừa để chơi, ví dụ như bút có gắn lò xo, trên lò xo là một con rối, vừa viết vừa xem còn rối lắc lư, vì vậy sẽ càng hăng say viết.
Đang viết bài thì có một cục giấy lăn ngang qua trước mặt.
Tùy Hầu Ngọc quay đầu nhìn sang thì thấy Hầu Mạch ra hiệu mở giấy ra xem.
Cậu mở cục giấy ra, là Hầu Mạch vẽ lại sơ đồ sân quần vợt, còn có hai người que nho nhỏ.
Ví dụ như S là cậu, SP là Hầu Mạch.
Ngoài ra còn có một vài mũi tên chỉ hướng di chuyển của hai người, và hướng mũi tên chỉ hướng bóng đánh trả về.
Trên sân còn vẽ vài vòng tròn, một vài khung chữ nhật màu đen ghi chú thích.
Tùy Hầu Ngọc nhìn chữ của Hầu Mạch, mím môi xem lại vở ghi bài của mình. Chữ của bọn họ rất khác nhau. Chữ của cậu có thể gọi là kiểu nhi đồng, từng nét từng nét, tổng thể vừa dài vừa nhỏ, thỉnh thoảng hơi uốn éo, nhìn cả trang giấy như là một đoàn người đang bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha
RomansaSAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC? Tác giả: Mặc Tây Kha Số chương: 144 (138 + 6 NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, học đường, thi đấu thể thao, thanh mai trúc mã, yêu nhau cắn nhau, góc nhìn của thụ, 1v1, HE CP: Hầu Mạch x Tùy Hầu Ngọc Điểm tích lũy: 3...