Triệu Tiểu Đường không nhớ rõ mình làm cách nào trở về Bắc Kinh, hiện tại đứng trước cổng lớn Hoạ Dương Nhai cũng là một dạng mơ mơ hồ hồ. Theo sau cô còn có hai vệ sĩ áo đen cao lớn, tướng mạo nghiêm nghị hung dữ, trên mặt khắc ba chữ không-đến-gần.
Nói qua Triệu Tiểu Đường một chút. Năm nay hai mươi tư tuổi, cao 1m72, ngũ quan tựa ngọc khắc. Về phần gia thế, Họa Dương Nhai - công ty uy tín nhất Bắc Kinh chuyên về mỹ phẩm thuộc sở hữu nhà họ Triệu. Để hình dung đại khái thì Triệu Tiểu Đường chính là cao phú soái thế hệ mới.
Và hôm nay, Triệu đại tiểu thư có mặt ở đây để bắt đầu chuỗi ngày thực tập của mình theo lời bà Triệu - chủ tịch Họa Dương Nhai.
"Tiểu thư, mời đi bên này."
Dưới sảnh chính đã có người đứng đợi từ bao giờ. Ngoài ra còn thêm vài người bước đi chậm chạp chờ đợi hóng hớt. Dù sao nhân viên mới cũng là con gái chủ tịch, bọn họ muốn nịnh bợ thì ít nhất phải biết vị quý nhân này mặt ngang mũi dọc ra làm sao chứ!
Khí chất xung quanh Triệu Tiểu Đường rất nổi bật, nam nhân vừa liếc qua liền biết đây hẳn là đại tiểu thư, hăm hở tiến lên tiếp đón: "Cô Triệu, buổi sáng tốt lành."
Triệu Tiểu Đường lịch sự cười đáp lại. Song, quay sang nói với hai vệ sĩ: "Đến đây thôi, các anh về được rồi."
"Vậy chừng nào tiểu thư tan làm chúng tôi sẽ qua đón."
Sớm quen với việc luôn có bảo an theo sau từ nhỏ nên Triệu Tiểu Đường không còn lạ lẫm gì khi bọn họ nhắc nhở mình kĩ càng như thế nữa. Nhưng hội bà tám trong công ty thì khác, bọn họ âm thầm de bỉu. Cô chủ này quá mức khoa trương rồi.
Quản lý dẫn cô tham quan một lượt công ty rồi dừng chân trước phòng Marketing, sau đó bàn giao lại cho trưởng phòng. Xong xuôi, hướng cô chúc vài lời tốt đẹp mới rời đi, coi như hoàn thành công việc cấp trên giao phó.
Trưởng phòng là một phụ nữ ngoài 30, khuôn mặt phúc hậu dễ gần. Thấy Triệu Tiểu Đường hơi trầm tính liền thân thiện mở lời: "Đừng ngại, cứ gọi chị là chị Viên."
Cô chưa chắc người nọ có phải vì thân phận đặc biệt của mình mới đối tốt hay thật sự là vậy. Nhưng ít nhất ấn tượng ban đầu của cô về trưởng phòng không tệ.
"Em tên Triệu Tiểu Đường."
Hai người cùng nhau đi vào. Lần đầu tiên tiếp xúc với môi trường văn phòng nên Triệu Tiểu Đường vẫn rất lạ lẫm. Chỉ là cô không biết, lúc mình lộ diện lập tức thu được biết bao ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Giàu có lại xinh đẹp, nữ nhân ai chẳng ao ước? Cữ ngỡ kiểu nhân vật đó chỉ xuất hiện trong ngôn tình, nào ngờ thật sự tồn tại ngoài đời.
"Tập trung nào." Chị Viên gõ bàn mấy cái kéo về chú ý của mọi người: "Như thông báo trước đó, Tiểu Đường từ hôm nay sẽ là thành viên của phòng chúng ta. Mọi người nhớ phải giúp đỡ em ấy, rõ chưa?"
"Rõ!"
"Thế còn người hướng dẫn thì sao ạ?" Lời này thốt ra từ một cô gái ước chừng bằng tuổi Triệu Tiểu Đường, nhận về rất nhiều cái gật đầu tán thành.
Hoạ Dương Nhai là đâu cơ chứ! Mỗi năm đều tuyển vào cơ man nhân tài. Để trụ được không chỉ cần năng lực, còn phải tạo chút quan hệ tốt với cấp trên mới có thể tiến cử bản thân. Nay nguyên một pho tượng phật sống rơi xuống, bọn họ tự nhiên muốn trở thành người thân cận nhất với đại tiểu thư.
Chị Viên thừa biết đám nhân viên kia đang nghĩ cái gì. Cô gái đó chính là em họ mình, chị cũng mong lấy cho nó cơ hội này. Nhưng lệnh cấp trên đặc biệt sát sao, mà Triệu Tiểu Đường nào phải loại đùi muốn ôm liền dễ dàng ôm. Đích thân quản lý cấp cao đã chỉ định người hướng dẫn rồi.
"Thư Hân xin nghỉ nửa ngày, đợi em ấy quay lại sẽ phụ trách. Cô cậu bớt bàn tán, làm việc đi."
Vài người tiếc nuối thể hiện rõ trên mặt. Bất quá chỉ lúc đó thôi, đến giờ nghỉ trưa liền sấn lại chỗ Triệu Tiểu Đường lấy lòng. Nhất là cô gái ban nãy còn đặc biệt mua cà phê đắt nhất ở canteen đem tặng.
"Cậu uống thử xem, rất ngon đó."
"Cảm ơn." Nhưng dáng vẻ như sắp tươi nuốt sống người ta của cô nàng hơi đáng sợ đấy!
"Mình tên Thái Vân, mọi người vẫn hay kêu mình Vân Vân. Làm ở Họa Dương Nhai 3 năm rồi, sau này có gì khó hiểu cứ hỏi, mình sẽ giúp cậu."
Giọng cô nàng tương đối dễ nghe nhưng không khiến Triệu Tiểu Đường ghi nhớ. Bằng chứng là vừa qua giờ nghỉ, loáng thoáng bóng dáng yêu kiều của người mà sau này sẽ phụ trách hướng dẫn mình, cô lập tức quên béng Thái Vân cùng cốc cà phê của cô nàng.
Cô thấy chị Viên ghé tai nàng thì thầm gì đó, chắc cũng giống như quản lý nói qua về thân phận của cô. Giữa chừng lại thấy nàng nhíu mày, dường như không hài lòng lắm. Triệu Tiểu Đường lập tức cúi mặt kiểm điểm. Cô rất dễ nhìn, trông có vẻ hơi lạnh lùng nhưng chắc chắn sẽ cởi mở với nàng. Chưa kể cô còn giàu, đâu, phải là cực giàu mới đúng!
Tóm lại rất hoàn hảo mà!? Nàng.. không hài lòng ở đâu mới được?
Hai người bên kia nào biết Triệu Tiểu Đường đằng này đang suy nghĩ lệch lạc tới tận đâu đâu. Chị Viên bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Chị cũng báo với tổng là em không tiện, nhưng đích thân quản lý chỉ định. Lần này đành thiệt thòi em thôi Thư Hân."
Ngu Thư Hân thở hắt, chưa chi đã thấy vị đại tiểu thư nọ vô cùng chướng mắt.
"Nếu trên tổng đã quyết thì em đành chịu vậy." Dù sao chắc gì cô ta đã chịu nổi qua nửa tháng.
Cứ thế, nhân viên tiêu biểu Ngu Thư Hân mang theo tâm lí đầy định kiến cùng gương mặt lạnh như tiền ngồi đối diện đại tiểu thư.
"Cô tên gì?"
"Triệu Tiểu Đường, 24 tuổi. Chị có thể gọi tôi Tiểu Đường hay Đường Đường đều được." Ai đó hào hứng nói một lèo.
Mày đẹp hơi nhướn lên, rất nhanh liền cụp xuống như cũ: "Tôi xem qua hồ sơ, cô không theo học chuyên ngành này sao lại đến đây thực tập?"
"Thật ra thì tôi đâu có muốn. Nhưng chị biết đấy, công ty gia đình mà, mẹ tôi bắt đi."
Câu trả lời của Triệu Tiểu Đường quá đỗi thành thật, đến mức khiến Ngu Thư Hân tức giận. Tuy năm đó nàng gặp chút khó khăn, để vào được Họa Dương Nhai cũng phải đi đường vòng nhưng suốt thời gian làm việc ở đây, mỗi bước tiến lên chưa ai là không phục. Vậy mà cái người trước mắt nàng đây lại ăn nói hách dịch như thể tất cả cố gắng của kẻ làm công như các nàng trước nay đều là dư thừa.
"Tiểu Triệu đúng không? Thu dọn đồ đạc lập tức theo tôi." Dứt lời liền biến mất nhanh như một cơn gió, để mặc cô ngồi đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ủa, cô nói sai ở đâu à? Bất quá...
"Sao lại Tiểu Triệu chứ? Là Tiểu Đường mà."
====
vote càng nhiều ra chap càng nhanh ạ =)))