Tại trường phổ thông Kaishi Kokusai*
*Trường THPT Quốc tế Kaishi tọa lạc tại thành phố Tainai, tỉnh Niigata, cách Tokyo khoảng hơn 300km về phía Tây Bắc
trên sân thượng một người con trai đang nghe nhạc và hát du dương theo tiếng nhạc.Chìm đắm trong giai điệu của bài hát bỗng cánh cửa sân thượng mở ra một người con trai nhìn trưởng thành đi vào nhìn cậu ấy cười
RENGOKU:Em hát hay lắm..~
Cậu bất ngờ nhìn anh,vội gỡ tai nghe xuống
TANJIRO:A-anh làm gì ở đây?...
RENGOKU:Em trốn học sao?
TANJIRO:Đang là tiết tự học...
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu
TANJIRO:Sao anh vào được đây?...
RENGOKU:Trường này là do mẹ của anh mở...
TANJIRO:Vậy..bà ấy kêu anh tới để đuổi học em sao?..
Anh nhìn cậu rồi thở dài
RENGOKU:Em đừng hiểu lầm...bà ấy chỉ muốn thử lòng em thôi...
Cậu nhìn anh rồi nước mắt từ từ chảy xuống
TANJIRO:L-lúc đó em rất sợ..hức...
Anh thấy bảo bối của mình rơi lệ thì cũng lo lắng ôm cậu vào lòng
RENGOKU:N-ngoan nào..đừng khóc..anh dẫn em đi chơi ha?~...
TANJIRO:N-nhưng đang là giờ học mà...
RENGOKU:Không sao đâu...nào đi thôi..
Anh nắm lấy tay cậu,hai người cùng nhau đi xuống dưới sân.Bao nhiêu ánh mắt từ trong những lớp học nhìn ra ngoài mà trầm trồ.Học sinh trường Kokusai lại là người yêu của người nổi tiếng trong giới kinh doanh thì ai mà không bất ngờ cơ chứ.Anh mở cửa xe cho cậu,rồi ngồi vào xe
RENGOKU:Đi khu mua sắm nhé?..~
TANJIRO:V-vâng...
Chiếc xe sang trọng bắt đầu rời khỏi trường,bao nhiêu lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.Trong số đó,có lời thì hâm mộ tình yêu đẹp của họ có người thì trách sao người đó không phải là mình còn có người thì ghen tị với cậu.Nhưng lại có một người nhìn theo họ nhưng lại không nói gì chỉ ngồi yên đó và cười nửa miệng.Tới Ginza* anh đi xuống xe mở cửa cho cậu
Ginza:thiên đường mua sắm hàng đầu tại TokyoAnh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi nắm lấy tay cậu đi vào trong.Bên trong Ginza,xung quanh đều là những quầy hàng sang trọng,quan trọng hơn là đồ ăn rất rất nhiều!...Anh đưa cậu tới quầy quần áo,lựa cho cậu những bộ đồ đắt nhất và đẹp nhất.Cậu thì nhìn cái giá tiền thôi là đã muốn xỉu rồi,mà anh thì không chỉ lựa 1 bộ đồ mà tận 5 bộ giống nhau nhưng chỉ khác màu mà thôi.Sau đó thì cậu lại bị kéo tới Cartier*
Cartier:là tập đoàn công ty của Pháp, chuyên thiết kế, sản xuất, phân phối đồ trang sức và đồng hồ cao cấp
Nhìn những quầy trang sức sang trọng được bày ra,cậu nhìn thì rất thích nhưng đến khi nhìn thấy giá tiền thì từ thích đã thành không thích.
RENGOKU:Lấy hết dây chuyền,lắc tay với nhẫn ra đây cho tôi
Nghe được câu này thì ai mà chả mừng,nhân viên nghe thấy thế thì mừng rỡ chạy đi lấy hàng.
RENGOKU:Đóng gói lại hết cho tôi đi
Còn chưa lấy ra xong thì anh đã đòi mua hết.Nhân viên thì mừng rỡ còn cậu thì thở dài nhìn anh
TANJIRO:Anh không cần làm thế đâu mà...tốn tiền quá đi mất...
RENGOKU:Là quà cưới cứ nhận đi
TANJIRO:Gì mà quà cưới!?
RENGOKU:Anh giỡn thôi mà..~
Nhìn thấy đồ đang được bỏ vào trong túi thì cậu nhìn anh
TANJIRO:cái này...em phải làm gì với đống đồ này chứ...nhà em là nhà trọ đó..không đủ chỗ đâu..
RENGOKU:vậy tới nhà anh ở đi rộng rãi thoải mái em cũng không cần phải tốn tiền đóng tiền nhà
Cậu nghe vậy thì nhìn anh
TANJIRO:nhưng...
RENGOKU:nhưng thì trừ 1 triệu yên
TANJIRO:e-em xin lỗi...
Cậu nghe thấy anh nói trừ tiền thì ngoan ngoãn im lặng không nói tiếng gì.Tiền đối với anh thì chả là gì nhưng đối với cậu nó là tất cả.Tiền giúp cậu có chỗ ăn,chỗ ở và chỗ học.Anh nhìn cậu cười rồi xoa đầu cậu
RENGOKU:vậy dọn tới nhà anh ở nhé?
TANJIRO:V-vâng...
Anh cười rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.Vài phút sau thì điện thoại cậu reo lên không ai khác đó chính là chủ nhà của cậu
TANJIRO:alo..?
???:Alo!..tanjiro à!...nhà cậu có mấy người áo đen tới nói là dọn nhà dùm cậu không biết là có đúng không!
TANJIRO:Đúng rồi ạ!...
???:cậu dọn đi sao?...buồn thật đấy...tôi đưa cho họ mấy cái bánh để tặng cậu nhé?...
TANJIRO:B-bác...không cần đâu ạ...
???:Không cần gì mà không cần...tôi đưa rồi đấy nhá!...
Cậu chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.Ở khu nhà trọ,ai cũng hòa đồng vui vẻ với cậu vì họ biết hoàn cảnh khó khăn của cậu nên từ thức ăn đến đồ uống ngay cả bạn bè họ cũng đều chia sẽ với cậu.Giúp cho cậu được ăn no rồi giúp cho cậu có thêm bạn bè.Bây giờ cậu dọn đi có lẽ mọi người sẽ buồn lắm
RENGOKU:về nhà thôi..~
TANJIRO:về nhà á..?
RENGOKU:ừm..~
TANJIRO:nhà anh?...
RENGOKU:đúng...~
Cậu nghe xong cũng gật đầu.Theo anh ra xe để về nhà vừa vào xe ngồi thì anh nói
RENGOKU:ngày mai đi học anh chở em đi
TANJIRO:K-không cần đâu mà
RENGOKU:Anh sẽ làm giáo sư ngoại ngữ ở trường em~
Cậu bất ngờ nhìn anh.'Vậy là sao chứ!?!?!?!!?'một dòng chữ vụt qua đầu cậu rồi vụt đi mất thật là thú vị...không biết tương lai của cậu sẽ ra sao và như thế nào đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)
Lãng mạnMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!