Thiên giới, Bồng Lai cung giáng.
Địa Mạch Tử Chi được đặt ở trên cái bàn dài giữa phòng.
Li Quang Dương vẽ ra hình dạng ban đầu của cả Địa Mạch Tử Chi, bốn đế không chút dè dặt, lấy ra tất cả bảo vật, so xem vật liệu nào thích hợp nhất. Huyền Thương quân ngồi ở trước bàn, dùng dao khắc tỉ mỉ tạo hình. Hắn không hề ngẩng đầu nhìn, đường vân của song hoa này, mỗi một sợi đều tựa như khắc sâu trong tâm khảm hắn.
Hắn đã ngồi rất lâu, hoa đen tìm đến, gác đĩa tuyến cực đại lên vai hắn.
Huyền Thương quân thở dài, hoa này từ khi đi theo hắn, bởi vì hắn vẫn thỉnh thoảng lấy bùn đất và đan dược tẩm bổ, nên nó đã dài hơn rất nhiều so với lúc còn ở động phòng lụt. Đặc biệt là hoa trắng, đã thoát khỏi xu hướng suy tàn, vô cùng rắn rỏi.
Hắn thừa dịp bốn đế không chú ý, vội vàng nhét một viên ma đan xuống dưới phần rễ của hoa đen.
Nhưng mà hành động lén lút như vậy, đương nhiên vẫn trốn không khỏi ánh mắt của Thiếu Điển Tiêu Y. Ông trầm giọng nói: "Chuyên tâm làm việc đi. Hoa này tuy huyền bí, nhưng đe dọa tới Tứ giới, tuyệt đối không thể giữ lại. Đợi trừ khử được Đông Khâu Xu, cũng nhất định phải thiêu hủy nó, trời đất mới có thể trường an."
Ông không nói rõ, nhưng những lời này nói cho ai nghe, thì vừa nhìn là hiểu ngay.
Huyền Thương quân không hề mở miệng phản đối, mà còn nói ngược lại: "Phụ thần. . . . . . nói rất đúng." Hắn vừa dứt lời, hoa đen liền vung mạnh đĩa tuyến cực đại lên, dùng sức nện lên đầu hắn, sau đó thu đĩa tuyến lại, không bao giờ để ý đến hắn nữa.
. . . . . .
Bởi vì có vật thật ở trước mặt, vẽ hình dạng ban đầu cũng không khó. Nhưng tạo hình sao cho từ giả thành thật, thậm chí phải đánh lừa được Đông Khâu Xu, thì thật là quá mức khó khăn. Đến khi bốn đế rời đi, Huyền Thương quân vẫn tiếp tục ở lại trong phòng.
Chuyện Địa Mạch Tử Chi chính là tuyệt mật, không ai có thể giúp được. Hắn chỉ có thể tự thân mình làm, hao tâm nơi nơi.
Một lần thành công là không thể nào được. Huyền Thương quân thử nghiệm hết lần này đến lần khác, trong trời đất này có quá nhiều thiên tài địa bảo. Phải từ trong đó tìm được một loại thích hợp nhất, gần như là mò kim đáy biển. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Không biết đã điêu khắc bao lâu, cũng không biết đã thử nghiệm bao nhiêu vật liệu, cuối cùng, hắn ngủ thiếp đi.
Trong mộng gió tuyết ù ù, người bên cạnh lại ấm áp vô cùng. Hắn ôm nàng vào lòng, voan mỏng màu tím che phủ đôi mắt hắn. Bên tai có người thấp giọng gọi: "Hữu Cầm." Hắn mở choàng mắt, trước mắt chỉ có Địa Mạch Tử Chi đang tựa vào nhau.
Gặp nhau chỉ là ảo mộng.
Hắn sờ sờ hoa đen, hoa đen không thèm để ý tới. Không còn cách nào khác, hắn lại lấy ma đan và linh đan ra, chia ra chôn xuống dưới rễ. Hoa đen nhận được ma đan, cuối cùng cũng dùng cánh hoa cọ cọ hắn. Vì thế hắn lại dừng lại hồi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
General FictionTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...