Đêm nay là đêm cuối cùng ở Daegu rồi, Jihoon vừa thu dọn vật dụng cá nhân vào vali, vừa nhìn quanh căn phòng mình gắn bó một năm nay. Mọi người trong đội ai cũng mang tâm trạng vui vẻ hồi hộp, có người gọi điện thoại với gia đình, hứa ngày mai sẽ về thật sớm, có người tranh thủ cầm điện thoại đi xung quanh chụp vài pose hình, lưu lại cho mình thật nhiều kỷ niệm.
Jihoon vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, anh đang ngồi gõ dở mấy dòng code cho kịp deadline mà sếp đưa xuống thì nhận được điện thoại của bệnh viện, báo tin Guanlin bị ngất trong lúc làm nhiệm vụ rồi bảo gia đình đừng lo. Thà là không biết gì hết, một khi đã biết thì không lo kiểu gì đây? Guanlin hơn nửa tháng không về nhà, những ngày gần đây còn không thấy liên lạc, giờ lại kiệt sức một thân một mình ở bệnh viện.
Anh nhớ khi ấy mình còn không kịp shut down máy tính, quên cả điện thoại và bóp tiền, chỉ kịp vơ vội chiếc áo khoác mỏng rồi lao đến bệnh viện giữa thời tiết mười mấy độ.
Đêm hôm đó, lúc ở phòng cách ly, Guanlin âm thầm đến tạm biệt anh để đến Daegu một mình. Lúc cậu cách một lớp khẩu trang hôn lên trán Jihoon, anh không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực để cố không khóc, cố không bật dậy giữ chặt người đó lại, xin cậu đừng đi.
Ấy vậy mà chớp mắt đã một năm rồi.
Đang miên man trong dòng hồi ức thì một bóng áo bảo hộ xanh từ cửa bước vào, mang theo dự cảm không lành.
"Các bạn ở đội tình nguyện Seoul, tôi có một chuyện muốn nói với các bạn."
"Chuyện gì bác sĩ cứ nói đi ạ."
"Hiện trong đội ngũ bác sĩ của chúng tôi đã có người dương tính với virus Corona, các bạn hiện đang thuộc diện F2, riêng cậu Park Jihoon là F1, chúng tôi buộc phải cách ly xét nghiệm toàn bộ các bạn trong vài ngày tới. Thật tiếc nhưng mong các bạn hợp tác với bệnh viện."
"Là tôi?" - Jihoon không tin vào tai mình, anh bước xuống giường, đến gần vị bác sĩ kia, hỏi lại một lần nữa với hy vọng là mình nghe nhầm, hoặc là ở đây có thêm một Park Jihoon nào khác.
Không phải anh sợ mình là F1, anh sợ nếu mình là F1, điều này đồng nghĩa anh từng tiếp xúc gần với F0, lại là một bác sĩ, ngoài Guanlin ra thì còn ai?
"Đúng. Là cậu."
"Bác sĩ, F0... có phải là... "
Jihoon không cách nào hỏi tiếp, anh cảm giác miệng mình lúc này không còn là của mình nữa.
Vị bác sĩ e dè gật đầu, như bổ từng nhát đao vào lồng ngực Jihoon.
"Phải, bác sĩ Lai dương tính lần 1 rồi. Nhưng cậu đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố hết sức chữa khỏi cho cậu ấy."
Lại bảo anh đừng lo, Jihoon không cảm thấy lo nữa, anh chỉ gần như phát điên lên, vụt chạy xuống khu vực bệnh viện. Ngoài khu vực cách ly, bảo vệ giữ chặt anh lại, anh biết mình đang rất không phải, đang rất nháo, rất làm phiền người khác, nhưng bảo anh ngồi im một chỗ không lo lắng anh thật lòng không làm nổi.
"Cậu Jihoon, bình tĩnh lại."
Bác sĩ Kwon Chaejin vội vàng đi ra từ khu cách ly, hai tay nắm chặt bả vai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝚂𝙿𝚁𝙸𝙽𝙶 𝙱𝚁𝙴𝙴𝚉𝙴
FanfictionChín năm sau "Day By Day". Tình trạng: Đang tiến hành.