54

1.8K 155 1
                                    

Hoàng Húc Hi đối với Tiểu Bảo Bối chính là rất yêu thương. Ba ngày hắn nghỉ ở đây, cùng Tống Vũ Kỳ chăm sóc nó. Mà Tiểu Bảo Bối cũng không lạ người, rất thích Hoàng Húc Hi, hoàn toàn bơ đẹp Tống Vũ Kỳ.

"Tiểu Bảo Bối, mẹ mới là mẹ của con mà, qua đây mẹ bế tí nào."

Tống Vũ Kỳ thèm hơi con muốn chết. Thằng nhóc con này chỉ theo bố nó! Cô nịnh nó như vậy mà nó vẫn không quan tâm, chỉ nằm trong lòng Hoàng Húc Hi bi bô một mình. Ngay lập tức, Tống Vũ Kỳ giương đôi mắt ai oán nhìn Hoàng Húc Hi.

"Em nhìn cái gì? Con không theo em thì em theo tôi đi."

"Tôi nhổ vào! Hôm nay nhất định phải đưa con ra ngoài chơi, ở trong nhà nhiều rất không tốt."

Thực ra ngày nào cũng ra ngoài, nhưng mà mấy hôm nay Hoàng Húc Hi cứ ru rú trong nhà như thế này, thành ra Tống Vũ Kỳ cũng cuồng chân chạy nhảy lắm rồi! Cô đã búi tóc, mặc bộ đồ thoải mái, thậm chí là đi giày, thế mà vẫn không bế được Tiểu Bảo Bối đi.

Hoàng Húc Hi dứt khoát gập máy tính lại, ôm con đưa cho Tống Vũ Kỳ.

"Chờ tôi thay đồ rồi cùng đi."

Hả?

"Khoan..."

Chưa nói hết câu, Hoàng Húc Hi đã biến mất dạng rồi. Tống Vũ Kỳ thở dài một hơi, cô còn muốn đi mua đồ nữa! Ai biết hắn có chịu đi không?

Hoàng Húc Hi đi xuống với một đồ thể thao thoải mái, hắn đưa tay đón lấy con rồi cùng cô ra khỏi nhà. Hoa Nguyệt Viên nói thẳng ra chính là khu phố dành cho nhà giàu, lại đầy đủ tiện nghi, từ siêu thị, spa tới cả sân gofl cũng có. Ngay cả công ty thiết kế của Lạp Lệ Sa cũng ở trong này, vì vậy mà Tống Vũ Kỳ mỗi khi đi làm cũng không cần phải ra ngoài đi ra khỏi khuôn viên của Hoa Nguyệt Viên.

Siêu thị được thiết kế dưới lòng đất, có tới ba tầng, tầng một là để mua sắm, tầng hai là giải trí, còn tầng ba chính là khu ẩm thực. Tống Vũ Kỳ nhân buổi sáng đẹp trời này, quyết đem con trai đi ăn chơi cả ngày!

"Hoàng Húc Hi, anh có thể chờ mẹ con tôi lên tầng hai chơi không? Nếu không được thì anh hãy về trước còn không thì xuống tầng ba uống cà phê giết thời gian..."

"Đi với hai mẹ con em."

"Lâu đừng kêu."

Hoàng Húc Hi gật đầu một cái, Tống Vũ Kỳ đang bế Tiểu Bảo Bối, kéo tay hắn đi xuống tầng hai. Đã là mẹ một con nhưng cô gái này thật chẳng chán trò chơi nào. Từ mạo hiểm đến trí tuệ, cô chẳng ngán gì hết.

Chơi bắn súng, bắn mãi không được, cô đưa ánh mắt cầu cứu Hoàng Húc Hi. Hắn nhìn cô rồi giương súng, trong vòng mười giây liền chiến thắng.

Tống Vũ Kỳ chơi cả mười phút không thắng nổi:...

Bộ dáng này của hắn rất được lòng kha khá cô gái ở đây nha!

Chơi game thực tế ảo, Tống Vũ Kỳ bế Tiểu Bảo Bối cùng lắc lư. Bản cô chọn là bản khá dài, vì vậy độ rung lắc phải nói là rất nhiều. Có một mình Tống Vũ Kỳ đeo kính nên một mình cô sợ, còn Tiểu Bảo Bối được rung lắc lại rất vui. Đến lúc chơi xong, Tống Vũ Kỳ chóng mặt, bước đi siêu vẹo, chỉ trực đổ xuống. Hoàng Húc Hi vừa ôm con vừa ôm vợ, mặt không thay đổi tiếp tục bước đi.

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ