Die with me

291 29 0
                                    

"I always wait for that day 

The day when the death come to me

And takes me out from this dark life 

I can't stop imagining about it 

How will I die?Where will I go after leaving this dirty world?

I want to know but, I don't really 

Cause' after all of it, I just want to die 

Who cares where I go after I die?

As long as I can leave this world that's already the best thing."

"I'm so tired of this life 

So just let me die..."

Mục rữa, thối nát, kinh tởm và giả tạo. Đó là tất cả những gì bạn thấy được ở thế giới này. Một xã hội đáng ghê tởm với nhung nhúc những con người thối nát, mục rữa tận sâu trong bản chất. Lúc nào cũng mang cái mặt nạ giả tạo, còn lòng dạ thì chỉ toàn những mưu kế ác hèn. Bạn chẳng nói riêng ai đâu, bạn nói tất cả loài người đấy. Làm người ai cũng vậy thôi, không ai thật sự tốt bụng cả. Trong cái thế giới này, đào đâu ra mấy thể loại thánh mẫu hay thánh phụ gì đó chứ. Và đương nhiên, bạn cũng vậy. Không chỉ vậy, bạn còn thối nát hơn gấp nhiều lần.Khẽ bật ra tiếng cười giễu cợt, bạn đưa điếu thuốc đang hút dở lên môi, hít một hơi thuốc thật dài rồi nhả ra làn khói trắng. Bạn thích cảm giác này, cảm giác phê pha lâng lâng khi khói thuốc tràn vào phổi quá đỗi dễ chịu. Mới đầu, bạn đã nghĩ nó đúng là kinh khủng, nhưng không hiểu vì sao bạn lại không thể ngăn mình hút thứ độc hại này, đôi khi lại khát khao muốn cảm nhận cảm giác hai cánh phổi được lấp đầy bởi khói thuốc. Và để thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân, bạn cứ hút thuốc liên tục, để rồi trở thành con nghiện tự khi nào.

Bạn buông một tiếng thở dài ngao ngán, rồi đưa mắt ngước nhìn đêm đen, nơi những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh phủ đấy màn đêm cô tịnh, ánh trăng dịu nhẹ như thắp sáng cả khoảng trời tăm tối. Đẹp quá! Bạn thật lòng cảm thán. Bầu trời lúc này như một dải ngân hà mở ra trước mắt bạn vậy, đẹp đến phi thực, không mỹ từ nào có thể diễn tả.Ngơ ngác ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt sắc kia, bạn cứ thế để mặc cho linh hồn nương theo gió mà phiêu du. Vẻ đẹp ấy làm bạn mê mệt, như có mị lực nào đó khiến bạn cứ thế đắm chìm vào nó thật lâu, quên luôn cả điếu thuốc đang tàn dần nơi tay phải.

"Lại ra đây hút thuốc à?"- Chợt, một giọng nam vang lên từ sau lưng, kéo linh hồn buông thả theo làn gió về lại với bạn. Cái giọng ngả ngớn quen thuộc này, bạn đã nghe nhiều đến nỗi không cần nhìn cũng có thể biết chắc là ai."Ừ, tôi cũng đâu còn việc gì để làm."- Bạn khẽ đáp, mắt vẫn không rời bầu trời lấp lánh sao xa, tay phải một lần nữa đưa điếu thuốc lên môi, bạn hít một hơi rồi lại nhả ra làn khỏi vừa tràn vào hai cánh phổi.Người con trai kìa tiến đến gần, đột nhiên giật lấy điều thuốc bạn đang cầm rồi vung tay ném nó đi. Bạn chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt bất lực, lòng thầm than lại thế nữa! Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi bắt gặp điếu thuốc lá trong tay bạn, anh đều làm vậy. Sau mỗi lần như thế, anh sẽ lại nhìn bạn mà mỉm cười châm chọc, rồi dùng giọng thiếu đánh mà rằng; "Đừng hút nữa, em mới chỉ 15 tuổi thôi, nghiện nặng lắm rồi đấy!""Ai quan tâm chứ, tôi thích vậy."- Bạn đáp, giọng bất cần. Đúng vậy, quan tâm làm gì kia chứ. Mà có khi mục đích chính của anh ta khi làm vậy là chỉ vì muốn trêu tức bạn thôi, vì nếu có thời gian để tâm mấy chuyện tầm phào như hút thuốc thì sao anh không quan ngại việc một con nhóc 15 tuổi lại đi làm sát thủ đi.Nói đi nói lại, anh cũng đâu khác gì, anh cũng chỉ vừa bước sang tuổi 17, vậy mà đã không dưới mười lần bạn bắt gặp anh đang uống ừng ực cốc whisky trong quán bar đấy nhé!

| Dazai Osamu x Reader | Die with me |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ