Thiên Tỉ có ý định sẽ quay về Mỹ. Dù gì bây giờ Nguyên cũng có người chăm sóc với lại trước đây, cậu về Trùng Khánh chỉ vì muốn Nguyên mau chóng hồi phục. Đấy, giờ đã khỏe lại rồi nên cậu mới tính đến đều này. Chắc có lẽ tuần sau, cậu sẽ đi.
Mặt trời đã lên lên, màu ánh nắng vàng nhạt xuyên qua từng phiến lá mỏng manh. Gió có chút lười biếng thổi từng đợt nhè nhẹ, chiếc rèm vì bị kẽ hở của cánh cửa sổ làm bay phấp phới. Cảm nhận sự tinh tế của mùi hoa oải hương được trồng ở ngoài. Vương Nguyên nhẹ nhàng cử động. Cậu thực sự không biết là mơ hay thực. Vương Nguyên đang ở nhà của Tuấn Khải và.....nằm trên giường của anh. Cậu ngượng ngùng lò mò đi tìm dép. Vừa đặt chân xuống nhà dưới thì đã thấy anh ở dưới bếp. Đang làm điểm tâm. Là đang làm điểm tâm sao? Cậu hết thảy ngỡ ngàng. Ánh mắt anh hướng thẳng về gương mặt đang ngơ ngác, phút chốc lại mỉm cười ôn nhu đi về phía cậu. Anh thì thầm: "Chào mừng em đến cung điện của anh".
"Bốp". Vương Nguyên liền đá vào mông anh một cái. Tuấn Khải còn chưa rõ là chuyện gì đành trơ mắt ra như kiểu " Anh đã làm gì sai?". Cậu nhếch mép:
- Anh xem, anh xem. Nhà thì bừa bộn. Quần áo thì lười giặt để muốn chất thành núi luôn. Vậy mà bảo là cung điện. Cũng may là được nghỉ đông nên em có thời gian....
- Dọn dẹp nhà cửa cho anh hả??
Vương Tuấn Khải anh vô sỉ quá nha. Vương Nguyên bắt đầu điên lên nhưng cũng cố gắng nở nụ cười "Cùng anh dọn dẹp. Không phải một mình em".
Tuấn Khải cười thật tươi làm lộ 2 cái răng khểnh đáng yêu. Thế mà Vương Nguyên lại nghĩ ra trò trêu chọc.
- Tuấn Khải! Hai cái răng của anh....
- Rất đáng yêu phải không? Nhờ nó mà anh cảm thấy anh ngày càng soái ra đấy!
Cậu há hốc mồm. Hai cái răng ấy liên quan gì đến vẻ soái ca. Nguyên cười hà hà, dùng ánh mắt đểu cáng nhìn anh:
- Ừ, thì đương nhiên là rất đáng yêu! Nhưng anh bị lòi sỉ mà bảo là soái ra à?
Anh phút chốc ngớ ra mấy giây để kịp tiêu hóa hết câu nói khi nãy. "Lòi sỉ?" Nhìn thấy cậu đang cười lăn cười bò, anh càng không thể giận được. Lòi sỉ thì có sao đâu, dù gì cũng rất dễ thương mà.
Nụ cười của cậu, anh đã từng để lạc mất. Bây giờ thì tìm lại được rồi. Anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Anh nhìn xuống phía đôi chân của cậu. Rồi nhìn lên gương mặt đang cười ngại của cậu. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, Nguyên cũng nhìn anh rồi hỏi:
- Chuyện gì sao?
- Dép đâu?
-Không biết.
Anh cởi....đôi dép mang trong nhà của mình ra, xỏ vào chân cậu. Anh quên mất là chưa kịp chuẩn bị cho cậu. Liền nói: "Vào phòng thay đồ, rồi ra ăn sáng. Anh dẫn em đi mua đồ." Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
****
Lần đầu tiên cậu được vi vu các shop thời trang ở đây. Thật ra thì họ chỉ mới mở đây thôi, quần áo, giày dép rất bắt mắt, lại còn là những thương hiệu nổi tiếng. Ớ? Chẳng phải là chỉ đi mua dép mang trong nhà thôi sao? Cậu quay ngoắc lại nhìn anh. Tuấn Khải giữ gương mặt nghiêm túc trong thật buồn cười. Nguyên khều khều tay anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
أدب الهواة"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...