Thiếu nữ vẫn ngồi ngây ra, biểu cảm vừa bất ngờ vừa tức giận. Sa Hạ ném hết đống hành lí xuống đất, chạy về phía em.
"Du ơi, chị xin lỗi."
Nàng nức nở, nước mắt lem đầy trên đôi gò má ửng hồng. Chu Tử Du run rẩy đón lấy đôi bàn tay nàng, ôm chặt nàng vào lòng, dùng đôi tay thon dài mềm mại vuốt mái tóc đen dài suôn mượt của Sa Hạ.Thiếu nữ biểu cảm trông an tĩnh đến lại, đôi mắt ngây dại, nhìn tới xa xăm. Mặc cho người trong lòng đang rơi những giọt long lanh ướt át ẩm đầy cơ thể.
"Hạ ơi, mùa hạ của em. Chào mừng chị về."
Chu Tử Du mỉm cười, cầm chặt bàn tay nàng, tay còn lại em lau đi những giọt nước mắt.Căn nhà bên hồ của gia đình Sa Hạ nay đã cũ đi nhiều, nàng thở dài ngắm nhìn đống đồ nội thất bằng gỗ cũ kĩ mà bố vẫn luôn yêu thích.
"Bố mẹ chị lên phố mua đồ đón chị về rồi."
Tử Du giúp nàng đem đồ lên phòng. Sa Hạ ngắm nhìn căn phòng mà mình từng ở hồi thiếu nữ, trong đầu hiện lên nhiều những suy nghĩ và kí ức từ thuở xưa. Ngày mà cô thiếu nữ mười tám họ Thấu với hai cái bím tóc đuôi sam mỉm cười rạng rỡ dạo quanh xóm chợ. Nàng nhớ mình thường cột tóc bằng một tấm vải lụa màu tím nhàn nhạt mẹ tặng khi nàng tới tuổi cặp kê.
Cô thiếu nữ thôn quê hồi đấy giờ đã trở thành thanh niên tri thức trao đổi và học hỏi ở nước ngoài, được người người chào đón như trạng nguyên về làng. Chu Tử Du theo thói quen nghịch mấy lọn tóc xoăn xoăn của Sa Hạ. Em cùng nàng xuống sân nhà, ra bờ sông hóng mát.
Nắng Đài Nam chẳng gắt gao như Lucerne, mà dịu dàng và ngọt ngào như cô gái trẻ e thẹn tỏa sáng. Tử Du nói sự xuất hiện của nàng chính là nắng, soi sáng thị trấn từng thật u ám, và một cách nào đó soi sáng cả một góc u tối trong trái tim em.
Liễu rủ xuống mặt hồ trong xanh, dịu dàng đung đưa theo cơn gió đầu mùa. Tóc em và nàng đều bay theo gió, đan xen vào nhau một màu đen tuyền. Đôi mắt nàng dừng ở bàn tay em, nàng muốn chạm vào nó nhưng cớ sao lại cảm thấy xa quá, với mãi không tới được. Chu Tử Du mơ màng, em lấy tay đẩy người nàng gần phía mình cho nàng ngồi gần hơn, để đầu nàng đặt lên đôi vai gầy.
"Chị nhớ em."
Nàng chợt nhớ đến những lá thư em không hồi đáp, nhưng nàng không hỏi. Giờ thì chẳng cần nữa rồi, em đã ở đây, và điều đó quý giá hơn bất cứ điều gì trên đời.
Xích đu cứ thế đung đưa, nàng dường như thiếp đi mất trên vai em.
"Chắc chị đã mệt mỏi lắm."
Em lấy tay xoa nhẹ mái đầu nàng, dịu dàng dùng chân làm xích đu nhẹ nhàng chuyển động như ru ngủ. Mi mắt nàng nặng trĩu. Vòng tay em rất ấm, ấm hơn cả tấm chăn bông cứu cánh nàng những ngày đông giá lạnh của Lucerne. Nàng thiếp đi tự khi nào chẳng biết, chỉ biết khi thức dậy thì đã là xế chiều mất rồi.
Cả hai lại cầm tay nhau, dạo chơi trên những khu chợ gần nhà. Các bác ở đấy rất đáng yêu, thấy bọn họ đi qua đều trêu đùa hỏi bao giờ thì cưới. Sa Hạ khúc khích vỗ ngực hô to rằng nhất định sẽ sớm thôi, hai người nhất định sẽ phát thiệp cho tất cả mọi người! Lúc ấy Tử Du chỉ thẹn thùng mỉm cười.
Bóng tối sớm bao lấy trấn nhỏ, phủ cả nét mệt mỏi trên khuôn mặt Sa Hạ. Em đưa nàng về nhà, cùng nhà họ Thấu ăn một bữa cơm. Sau đó cả hai dắt nhau lên phòng.
Phòng của Sa Hạ là phòng áp mái, có khung cửa sổ rất lớn, mở ra có thể ngắm sao. Bầu trời ở trấn rất cao và rộng hơn nhiều, giữa đêm đen có thể thấy hàng ngàn vì sao đua nhau tỏa sáng lấp lánh. Phải chăng ông trời đã ưu ái đem sao rải vào đôi mắt nàng, khiến em mê mẩn, chẳng buồn ngắm những ngôi sao xa vời kia nữa mà ánh nhìn chỉ dán chặt lên khuôn mặt nàng.
"Em muốn hôn chị."
"Ơi?"
"Sa Hạ, em nhớ chị lắm."
Em kéo người vào lòng, dán đôi môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Bao nhung nhớ đều đặt trên đó, vừa hờn dỗi, vừa yêu thương.
Sa Hạ đỏ mặt e thẹn. Nàng nhớ đến nụ hôn đầu hai người trao nhau khi đến tuổi trưởng thành. Trong đêm sao sáng bên ngoài bờ hồ. Cả hai ngồi dưới cây liễu, sao dẫn lối cho hai con mắt cuốn chặt lấy nhau, môi từ khi nào quấn quít không rời.
Em ôm nàng vào lòng, dụi mặt vào gáy nàng, hai tay siết chặt eo. Chu Tử Du chỉ mong thời gian dừng lại để em có thể ôm chặt lấy nàng lâu hơn, mãi không buông ra.
"Chị có bỏ đi nữa đâu mà."
Nàng bật cười, quay đầu nhìn mắt em đỏ hoe.
"Ôi Du của chị, em đừng khóc."
Nàng vội lấy tay xoa nhẹ má em. Đã bao năm sao em vẫn cứ như một đứa trẻ, sợ người rời xa mà hai mắt ướt nhoè.
Trăng soi sáng bóng hai người in trên tường màu gỗ, căn phòng áp mái ẩm ẩm hơi sương. Nàng và em cùng nhau nằm trên giường, ôm chặt tựa chẳng thể rời xa.
"Em vẫn sợ."
"Em nhớ Hạ của em vô ngần."
"Vậy sao không hồi đáp thư của chị?"
Sa Hạ đùa.
"Em không nhận được."
Nàng chớp chớp mắt. Điều này cũng có thể xảy ra nhỉ. Với hàng chục lá thư nàng gửi.
"Giá như em nhận được."
Câu nói mang nặng đôi chút tiếc nuối. Chu Tử Du im lặng không nói thêm câu nào, đôi mi em nặng trĩu, mắt hướng ánh nhìn về nơi khác như có ngàn điều không thể giải thích bằng lời.
Sa Hạ không gặng hỏi hay cưỡng ép em phải nói thêm điều gì. Cả hai ngả người xuống giường ấm. Em ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Đèn đã tắt, mà sao vẫn soi sáng cả căn phòng áp mái đơn sơ.
Có những điều thật khó để nói thành lời. Như nỗi nhớ nhung không dứt của nàng về em. Hay lí do Tử Du không nhận được những lá thư gửi về từ nơi xa hàng dặm. Nàng không hiểu sao hơi bồn chồn. Em ở ngay trước mắt nhưng lại tựa như xa tới tận chân trời góc bể, tay có với với tới đâu cũng không chạm tới được. Nàng lo lắng. Liệu có thể an yên mà sống bên em không? Trong ngôi nhà tranh nhỏ gần bờ hồ. Em sẽ đi đến nhà máy may mỗi sáng và nàng thì ở nhà đọc sách, làm việc, nấu những bữa cơm giản đơn mà ấm cúng cho em.
Chu Tử Du siết chặt vòng ôm hơn, cơ thể nàng run rẩy trong làn gió nặng hơi sương ban đêm. Em im lặng không nói gì, nhịp thở đều đều. Có lẽ nàng chẳng hay. Từ mắt em rơi ra một giọt lệ mặn chát, long lanh ẩm ướt. Chẳng biết vì sao. Chỉ biết rằng vô cùng trĩu nặng, như chứa cả một nỗi u sầu rộng lớn tới hàng dặm. Nhưng chẳng rõ là sầu vì điều gì. Chỉ biết rất đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
satzu ; liễu
Fanfictionnăm ấy khi Thấu Kỳ Sa Hạ trở về Đài Nam, cái gì nàng cũng đều có, chỉ thiếu mỗi một Chu Tử Du.