Bồng Lai cung giáng.
Thiếu Điển Tiêu Y cùng nhóm tinh quân đã khai triển tính toán vô số lần, cuối cùng định ra chuyện thay đổi tinh tượng. Pháp Tổ nói rất không sai, tự ý thay đổi tinh tượng chính là hành động trái đạo trời. Cho dù là linh hồn của các vì sao, cũng chắc phải trả một cái giá vô cùng nặng nề.
Sau khi triển khai tính toán tinh đồ xong, chư tinh lui ra. Nhưng Thiếu Điển Tiêu Y vẫn chưa nghỉ ngơi.
Hiện giờ bốn đế đều ở đây, Bồng Lai cung giáng thanh tịnh ngày trước bây giờ ồn ào vô cùng. Thiếu Điển Tiêu Y mới vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy phía dưới kiến mộc, Yêu hậu tự tay múc một muỗng canh, đút đến miệng Đế Chùy.
"Có nóng không?" Giọng nói của bà mang theo ý cười, mà lão hổ Đế Chùy tính khí nóng nảy kia, hiện giờ lại tựa như mèo được thuần hóa. Ông lắc đầu, còn đang nhắc mãi: "Lam Tuyệt chưa có trở về, không biết chuyện lần này có thể khiến cho nó tiến bộ chút nào không."
Yêu hậu nghe vậy, nói: "Sẽ có mà. Nếu nó trở về, không cho phép chàng mắng nó nữa."
Đế Chùy nói: "Nếu nó có chí tiến thủ, trẫm cần gì phải mắng nó? Nhìn Thiếu Điển Hữu Cầm mà xem, rồi nhìn lại nó đi. Trẫm quả thực. . . . . ." Nhác thấy ông lại một đầu lửa giận, Yêu hậu sẵng giọng: "Ta vừa mới nói gì ấy nhỉ?"
Đế Chùy lập tức ngậm miệng lại, tự động nhận lấy bát, một ngụm uống sạch sẽ canh trong bát, vờ như mình chưa hề nói gì.
Thiếu Điển Tiêu Y chẳng muốn xem một đôi này. Ông thơ thẩn bước đi, tâm sự chồng chất.
Mình thân là Thần đế, lại làm trái đạo trời, chỉ sợ là có đi không có về. Tuổi thọ của Thần tộc dài đằng đẵng, tình cảm so với hai tộc Nhân, Yêu nhạt nhẽo hơn nhiều. Nhưng. . . . . . nếu thực sự phải chết đi, mình cần chuyển giao lại những gì đây?"
Ông bất tri bất giác, lại rời khỏi Bồng Lai, đi tới một nơi khác.
—— Hà tộc.
Từ sau khi Đông Khâu Xu gây họa, Hà tộc không hề đặt chân đến Bồng Lai. Thiếu Điển Tiêu Y sứt đầu mẻ trán, tự nhiên cũng chưa bao giờ tới đây. Hôm nay, là lần đầu tiên ông đến.
Ông không thích Hà tộc, cảm thấy nó giống như Đan Hà thượng thần, có một loại bản chất về suy tính cho công danh lợi lộc. Thế nhưng hôm nay, ông phát hiện nơi này đã thay đổi. Có lẽ là bởi vì Nghê Hồng thượng thần chủ quản mọi chuyện, mấy cột trụ cao cao ở cửa điện Hà tộc bị hạ thấp, nhưng pháp trận lại nghiêm mật hơn.
Không còn thái độ kiêu ngạo như ngày xưa, nhiều thêm vài phần vững chắc trầm tĩnh.
Thiếu Điển Tiêu Y lưỡng lự ở trước cửa, cuối cùng vẫn quyết định đi vào bên trong. Phu thê bao nhiêu năm, phút cuối cùng, dù sao vẫn nên chuyển giao lại vài câu.
Ông trầm giọng hỏi: "Người nào đang trực?"
Cho đến tận lúc này, phía sau pháp trận mới có một Hà tộc ló đầu ra, nói: "Bệ hạ, Nghê Hồng thượng thần có lệnh, bởi vì hỗn độn tiết ra ngoài, pháp trận phòng hộ của Hà tộc không được tùy tiện mở ra. Bất kể là người nào ra vào, đều phải có chỉ thị viết tay của ngài ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
Ficción GeneralTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...