Chương 8

548 79 13
                                    

Sau cùng, Nghiêm Hạo Tường cũng  không nói gì nhiều về cậu bạn trai nhỏ, chỉ một mực phủ định việc chia tay. Thật sự rất cố chấp. Lưu Diệu Văn lại chẳng tha thiết gì đào bới vết thương lòng của người khác nên chủ đề này một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Lưu Diệu Văn có chút không lý giải được. Trong suy nghĩ của hắn, một khi đã xác định yêu ai thì cứ việc tỏ tình nói thẳng ra hà cớ gì lại lòng vòng quanh co. Còn như trường hợp của Nghiêm Hạo Tường cách tốt nhất là buông, buông không được thì tiếp tục theo đuổi, đôi co như vậy tổng chỉ khổ mình, khổ người.

Khi yêu đương,  đại khái con người ta chia thành hai loại. Một là đa tình, hai là vô tình. Yêu đương nồng nhiệt và yêu theo lý trí. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn thuộc vế đầu. Lưu Diệu Văn chưa từng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường khi bên cạnh người yêu sẽ thành bộ dáng gì, nhưng hắn có thể mường tượng ra được hai từ si cuồng.

Là một kẻ mù mờ ngốc nghếch thành tâm thành ý hiến dâng tâm mình, mặc cho đối phương dẫm đạp.

Chỉ qua đôi lời kể, Lưu Diệu Văn cũng phần nào đoán ra được tính cách của cậu bạn trai kia. Chính là đặc biệt vô tình. Với cương vị bạn thân, Lưu Diệu Văn quả thật có phần oán trách xen lẫn vài tia nể phục cậu bạn trai nhỏ đó. Không biết cậu ấy là thần thánh phương nào mà có thể biến Nghiêm thiếu lạnh lùng bất cần đời thành một kẻ tình si đến như vậy.

.

Tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, trời chỉ mới vừa sẩm tối. Thời tiết đầu đông lạnh buốt, tuyết rơi lấy phất dưới ánh đèn đường mở ảo khiến khung cảnh thập phần lãng mạn, đối với Lưu Diệu Văn thì là vậy. Hắn mang theo tâm tình thoải mái nhìn đâu cũng thành cảnh đẹp ý vui. Nhánh cây khô đơn điệu nhất vào trong mắt Lưu Diệu Văn liền trở nên có ý vị nhất.

Cả thế giới chỉ toàn một màu hường phấn.

Thong thả dạo bước men theo con phố quen thuộc, Lưu Diệu Văn âm thầm suy tính xem ngày mai nên mở lời với Tống Á Hiên nhi như thế nào, chắc anh sẽ rất kinh hỉ cho xem.

'Xin chào, em là Lưu Diệu Văn'. Không được quá bình thường.

'Chào, thật ra em là Lưu Diệu Văn'. Nghe thật xa cách.

'Lưu Diệu Văn chính là em'. Cảm giác rất cao ngạo. Không ổn!

( vì Văn Văn nhỏ tuổi hơn Hiên Hiên nên mình để xưng hô như vậy nha . Thực ra bên Trung anh em cậu tớ gì đó đều là 我 với 你 thôi)

Trên đường lớn, Lưu Diệu Văn chậm rì rì mà đi, chốc chốc thất thần chốc chốc lại tự cười ngớ ngẩn trông chẳng khác gì bệnh thần kinh, thu hút mọi ánh nhìn.

Có điều, vẫn là một tên bệnh thần kinh phi thường đẹp trai.

.

Mãi nghĩ, Lưu Diệu Văn đâm sầm vào một thiếu niên khiến sách trên tay cậu ấy rơi đầy ra đất, người cũng ngã chúi về phía sau.

Lưu Diệu Văn hồi thần, nhanh chóng đỡ người ta dậy, chẳng chần chờ đã cúi xuống nhặt sách giúp. Miễn bàn đến ai có lỗi trước, hắn đi đường mà không để ý đã là sai với cả cậu thiếu niên này nhìn sao cũng nhỏ tuổi hơn hắn. Tâm lí nhường nhịn trẻ nhỏ cơ bản vẫn phải có.

 [Văn Hiên/文轩] [Drop] Me Before You/ Em Trước Khi Anh Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ