Ngu Thư Hân khi nghe Triệu Tiểu Đường ra điều kiện cá cược để mình nằm trên một tháng thì liền thích thú. Cô ngồi thẳng người nghiêm túc hỏi:
"Cá cược như vậy cũng được sao? Em nói thật đó chứ? Mà cá về cái gì?" Ừ đúng đó, vấn đề quan trọng là em người yêu cô muốn cá cược vụ gì chứ. Điều kiện của người thắng phần lợi nghiêng về cô nhiều lắm nha, Ngu Thư Hân hai mắt sáng rực, có cơ hội lật kèo dại gì không chơi a.
"Cá Kiki và Dụ Ngôn yêu nhau hay Tạ Khả Dần và Hứa Giai Kỳ mới là một cặp. Sao thế nào? Chị có muốn đặt cược không?" Triệu Tiểu Đường vô cùng tự tin nói chuyện, cô vuốt ve mái tóc dài của chị người yêu, hôn lên mái tóc đỏ thơm mùi hoa đào. Triệu Tiểu Đường là ai chứ, cô không sợ Hân Hân tử nằm trên, trên dưới gì Triệu Tiểu Đường đều chấp hết, miễn sao chị người yêu vui là được. Dù sao thì định mệnh đã sắp đặt Ngu Thư Hân mãi mãi là vạn năm thụ.
"Cá luôn, chị bắt kèo Dụ Ngôn và Kiki nha. Em mà thua là không được nuốt lời đó nhá." Ngu Thư Hân lanh lẹ bắt lấy cơ hội, hào hứng chăm chú vào ba nhân vật chính trước mặt, mà bỏ qua nụ cười nhếch môi gian tà của người kế bên.
"Vậy em chọn ngược lại, chúng ta giao kèo đã xong. Một lời đã định, ai nuốt lời làm con rùa rụt cổ." Triệu Tiểu Đường cười vui vẻ đút chị người yêu ăn tiếp phần cơm còn dang dở.
Quay trở lại viễn cảnh hiện tại, Tạ Khả Dần thấy Dụ Ngôn giành mất tiểu hồ ly tỷ tỷ xinh đẹp của mình thì vô cùng tức giận. Tên đặc chủng binh đó, trước giờ luôn thích đối đầu với cô. Từ lúc còn hoạt động chung nhóm cũ, gì cũng phải cãi nhau ầm trời, một trận rồi mới chịu làm hòa. Nhớ có lần, Tạ Khả Dần muốn giảm cân do ăn quá nhiều đồ ăn vặt trong tháng, may mắn lúc đó chị trợ lý có được vé Voucher ở một phòng tập đang giảm giá, cô ngày đêm mặt dày năn nỉ dữ lắm chị ấy mới đồng ý nhượng lại, thì tên họ Dụ ấy cũng mở lời muốn có nó.
Bình thường thân hình đã đẹp rồi thì cần gì đến phòng tập nha. Nhìn đi, họ Tạ cô mới là người cần giảm cân lắm nè. Ấy thế mà tên đó lời ngon tiếng ngọt như thế nào, chị trợ lý lại tình nguyện vui vẻ đem tấm vé đó trao lại. Tức chết lão hổ mà, cuối cùng thì Dụ Ngôn cũng có dùng đến đâu, tấm vé còn y nguyên trong ví cậu ấy, đã hết hạn. Khi phát hiện ra coi như vứt đi rồi còn gì. Không chỉ riêng chuyện đó, còn cả tá, cả tấn chuyện khác nối tiếp nhau xuất hiện sau đó...
Nói vậy không phải tình cảm hai người không tốt, vô tâm, sứt mẻ gì đâu. Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn đều sinh cùng năm, ngoài mặt thì đấu đá cái miệng luôn hơn thua nhau, nhưng bên trong mỗi người, họ đã xem nhau là tri kỷ, có phước cùng hưởng có nạn...ờ thì cùng chịu. Miệng thì chí chóe suốt ngày, có khi còn đánh nhau bầm dập, đôi bên tìm cách chọc tức đối phương đến phát khóc. Xong đâu lại vào đấy, hôm sau lại trở về như bình thường, lúc xa thì nhớ, ở gần nhau thì như chó với mèo.
Càng nghĩ, Tạ Khả Dần vẫn lằn nhằn không chịu thua. Cô nhìn Hứa Giai Kỳ đã yên vị ngồi sát bên cạnh Dụ Ngôn, lòng lại bứt rứt không phục.
"Họ Dụ kia, cậu ăn trúng gì à? Nay lại tranh giành Kiki tỷ tỷ với tôi thế?" Đúng, Tạ Khả Dần rất thẳng thắn, thay vì càng nghĩ càng mù tịt, chi bằng hỏi ra cho rồi. Vừa mau biết được đáp án, vừa khỏi phải rối loạn tinh thần, tâm trí không vướng mắc thì ăm cơm mới có cảm giác ngon miệng nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanficVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.