Tay gã đàn ông bị xích sắt siết chặt thành vết máu hằn sâu, chân gấp khúc với hình dáng dị dạng, cơ thể ba ngày chưa tắm bốc mùi hôi hám, bên dưới lớp quần áo rách nát là những vết máu bầm xanh tím, nằm sấp trên sàn nhà nước mắt giàn giụa như con chó.
Đổng Tư Thành ngồi xổm trước mặt gã, sợ bẩn nên chỉ có hứng dùng dao găm chọc chọc vào mặt gã đàn ông: "Cũng cứng miệng ra phết, có khi nào ông chủ của mày thấy may mắn khi có một con chó trung thành như thế này không nhỉ?"
Gã đàn ông liên tục rên rỉ đau đớn, nghe thấy câu nói này chợt nổi điên, lại bị xích sắt nặng nề kéo về. Gã lớn tiếng chửi: "Đổng Tư Thành, đĩ mẹ mày..."
Còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông mặc vest đen bên cạnh Đổng Tư Thành đã giơ một chân đá thẳng vào mặt gã. Phần đầu đập xuống đất vang lên một tiếng bịch nặng nề, gã đàn ông thở gấp kịch liệt, nôn ra một ngụm máu tươi.
Vẻ mặt hắn đau đớn đến vặn vẹo: "Nakamoto Yuta, mày thì khác đéo gì tao, chẳng qua chỉ là một con chó dại của Đổng Tư Thành mà thôi, đại thiếu gia của nhà Nakamoto lại trở thành chó nhà người khác, mày có biết xấu hổ không?"
Ồn quá.
Đổng Tư Thành nghiêng cổ, đứng dậy.
"Không muốn hỏi nữa, đúc nó thành cọc bê tông rồi đem đi làm móng nhà Nakamoto đi."
Có lời đồn xã hội đen giết người xong sẽ đúc thành cột bê tông đem đi canh cổng thành Tokyo, trong móng cổng thành Tokyo có vô số bộ xương khô, trước đó gã đàn ông từng làm loại chuyện này nên gã biết rõ nỗi đau khi bị đúc sống thành cột bê tông. Có người từng hứa với gã nhất định sẽ đến cứu gã, nhưng ba ngày rồi chẳng có một chút tin tức nào, khi bị kéo lê chân rời khỏi tầng hầm, rốt cuộc gã cũng đầu hàng, kêu gào đau xót.
"Tha cho tôi, cầu xin các người tha cho tôi, tôi nói, tôi sẽ nói hết."
Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, kéo chân gã đi tiếp, tiếng kêu gào càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Đổng Tư Thành cúi đầu rút bao thuốc lá trong túi áo ra, ngậm một điếu trong miệng, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp, hất cằm với Nakamoto Yuta.
Ý rất rõ ràng: châm thuốc cho em.
Là đàn ông thì đều không chịu nổi hành động này.
Nakamoto Yuta tỉnh rụi giật lấy điếu thuốc trong tay đối phương, lấy bật lửa ra châm thuốc.
Trong khói thuốc lượn lờ, Đổng Tư Thành nheo mắt cười với Nakamoto Yuta, điếu thuốc trong miệng cậu bị rút đi mất, đôi môi hình dạng rất đẹp của Nakamoto Yuta đang ngậm đầu lọc cậu từng ngậm, rất giống hôn gián tiếp.
Cậu đến gần cầm tay Nakamoto Yuta hút một hơi.
"Mọi người đều nói đại thiếu gia nhà Nakamoto thành chó săn của em rồi, em cũng có bản lĩnh đấy chứ." Đổng Tư Thành nói.
"Ừ, hôm qua em có bản lĩnh lắm." Nakamoto Yuta mặc vest phẳng phiu, khoanh tay bình thản trả lời, trong lời nói đầy vẻ chế giễu.
Giữa ban ngày mà sao trong đầu người này chỉ toàn thứ đồi trụy.
Hai tai Đổng Tư Thành đỏ ửng, để lại dấu chân trên đôi giày da đen bóng của Nakamoto, quay đầu bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT | Dịch] Chuyện lão đại mang thai
Fanfiction• Tác giả: Tạ Dụ Đầu Tương • Thể loại: hiện đại, hắc đạo, đoạn đầu hơi máu me đoạn sau siêu ngọt, mang thai sinh con, Na con YuWin, Tuấn con CasKun, có một xíu NaJun • Độ dài: 1shot ~4,4k chữ • Nguồn: http://anan217234.lofter.com/ • Người dịch: xiao...