Park Jisung từng nghĩ ra vô số cảnh tượng gặp lại Zhong Chenle nhưng chưa bao giờ suy xét còn có một khả năng như thế này.
Chuyện xảy ra như thế nào đây, họp hành một ngày trời mệt mỏi rã rời, đang thử tập trung tinh thần đọc cho xong tài liệu trên bàn thì thư ký gõ cửa bước vào nói có người tìm, đã đợi bên ngoài cả buổi rồi vẫn chưa đi.
"Còn dẫn theo cả con nhỏ, Park Tổng anh xem?"
Vốn dĩ hôm nay bị Hội đồng quản trị hành cho không nhẹ, nét mặt lạnh lùng thế kia thư ký vừa nhìn đã biết tâm trạng sếp không tốt, đang định ra ngoài tiếp tục gọi bảo vệ đuổi người, Park Jisung lại tức đến phì cười, ném tài liệu lên mặt bàn muốn gặp thử người bắt hắn "đổ vỏ" lần này.
Đã nhiều lần rồi, kẻ ôm con đến nhà Park Jisung đến nhà cha mẹ, ai nấy đều chân thành tha thiết nói như thể từng có một đoạn tình cảm với hắn thật, thực sự cực chẳng đã mới phải mang con đến tận cửa, nói đi nói lại chẳng qua cũng chỉ có hai yêu cầu, đòi tiền hoặc đòi người.
Đây là người đầu tiên tìm đến công ty, rất có can đảm, không sợ bị bẽ mặt ngay nơi đông người.
Park Jisung, 28 tuổi, chưa kết hôn, con út nhà họ Park, Alpha.
Xuất thân trong sạch, không có sở thích xấu, không bao nuôi nhân tình không có Omega quan hệ cố định, là A vàng của làng độc thân trong mắt các O.
Quan trọng là, gia đình giàu có, ngoại hình đẹp trai.
Mang tâm trạng xem trò vui, khi Zhong Chenle bế con vào văn phòng, trong phút chốc Park Jisung tưởng mình mệt quá sinh ra ảo giác.
Sau lưng là ánh chiều tà, tia nắng màu cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt người yêu cũ, lông tơ li ti nhẹ nhàng xuyên qua lông mi hơi cụp, như mèo con buồn ngủ lâu lắm rồi vừa bị đánh thức, ngay sau đó sẽ biếng nhác ngáp dài một cái dựa sát vào lòng người.
Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới mặt mày Zhong Chenle chẳng hề thay đổi, vẫn non và lơ mơ như hồi đại học, mặc áo hoodie rộng hơn một size, để kiểu tóc tương đối dài, mái tóc đen mềm mượt làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn trông càng thêm nhỏ, chẳng qua đã không còn rạng rỡ mà trắng bệch như thiếu máu, sức sống khi xưa nay đã cạn khô.
Hắn không lên tiếng, Zhong Chenle cũng không mở miệng, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Có lẽ vẻ mặt Park Jisung quá mức phức tạp nên thư ký còn đang chần chừ, trước khi đi ra ngoài đã đóng cửa, tiếng khóa cửa vang lên làm đứa bé chưa tỉnh ngủ giật mình, từ trong lòng Zhong Chenle nhô đầu ra nhìn ngó hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, giây phút nhìn về phía cửa sổ Park Jisung như bị mắc nghẹn cổ họng.
Hệt như phiên bản thu nhỏ của Chenle, tò mò mở to mắt nhìn mình, đầu khẽ nghiêng nghiêng.
Ngay cả thói quen cũng giống, lúc thắc mắc thường thích nghiêng đầu nghĩ, dường như làm vậy là có thể nhận được đáp án.
Người yêu cũ bế con đến tìm mình, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là mánh khóe trong phim ngôn tình ba xu.
Lời mở đầu đúng là như vậy, rất nhiều người tìm đến tận nhà đều nói thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] [ABO] Sum vầy
Fanfiction#HappyJisungDay 2021 • Tác giả: Lục Tiêu • Thể loại: ABO, hiện đại, gương vỡ lại lành, có em bé • Độ dài: 1shot ~4k chữ • Nguồn: https://lvzhii.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho...