30

4.6K 278 19
                                    

Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp ló dạng chào buổi sáng mà Jeon Jungkook đã thức dậy chôn chân ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ.

"Thiếu gì nữa không nhỉ, keo vuốt tóc, đúng rồi keo vuốt tóc."

Cả buổi đứng trong nhà vệ sinh, Jungkook hết lật đật chạy đi lấy cái này lại đến chạy đi lấy cái khác. Ít nhất, ngày hôm nay của cậu đã thay đi thay lại mười hai lần đồng phục chỉ để chọn xem bộ nào là đẹp nhất.

"Mẹ con đi học."

Bà Jeon đang cặm cụi ở trong bếp, nghe thấy tiếng của cậu liền đáp lại.

"Khoan đã, mới có 6 giờ 20 mà đã đi học rồi sao."

"Hôm nay con phải lên sớm trực lớp, con đi nha mẹ."

Dứt lời, Jungkook liền phóng lên xe đi mất. Đường đi học ngày hôm nay cơ hồ gần hơn mọi ngày, cũng đã lâu rồi cậu mới lại có động lực đi học như vậy. Lúc trước, mỗi lần báo thức reo Jungkook đều bực bội đem nó tắt đi, đến trường khi nào cũng gần kịp lúc, nhưng mà bây giờ đã có Taehyung rồi, cậu đương nhiên sẽ không để cho hắn thấy bộ dạng cậu như vậy được.

Jungkook chầm chậm bước vào lớp học, quả nhiên là vẫn chưa có bạn học nào cả.

Cậu đem balo đặt xuống bên cạnh chỗ ngồi buồn chán nghịch điện thoại. Ngồi không yên, Jungkook đột nhiên muốn đứng dậy khởi động một chút.

Bên ngoài ô cửa sổ trong suốt, từng tia nắng phảng phất xuyên qua tán cây, cuối cùng vừa vặn yên vị trên bóng dáng thiếu niên, trông rất đẹp mắt.

Kim Taehyung đứng ở cửa lớp học ngẩn ngơ trong giây lát, áo đồng phục vốn mỏng manh, Jungkook lại còn đứng ở nơi đón nắng, quả thật người bước qua mà không ngoảnh đầu nhìn lại nhất định sẽ hối tiếc một đời.

Hắn rón rén đi đến, từ phía sau lưng ôm lấy cậu. Jungkook vì hành động bất ngờ của hắn mà giật mình, quay người đánh hắn một cái.

"Này, lỡ bạn học khác nhìn thấy thì sao."

"Anh mặc kệ bạn học."

Taehyung nhìn cậu, nụ cười trên môi kéo giãn một đường tuyệt đẹp. Cậu đối với hắn chính là loại tình yêu, "vừa gặp, bạn đã cười." Còn hắn đối với cậu là loại tình yêu, "vừa gặp bạn, đã cười."

"Em đến lớp sớm vậy."

"À, đồng hồ của em bị hỏng nên em đến nhầm giờ."

Taehyung vươn tay xoa đầu cậu, "Có cần anh mua cho em..."

Chưa kịp dứt lời Jungkook đã vội chặn miệng hắn lại, "Không cần, em đã thay cái mới rồi."

"Bây giờ em đã là người yêu của anh rồi, cứ để anh mua cho em những gì em còn thiếu, anh không bận tâm thì em bận tâm làm gì."

"Nhưng mà..."

Lời nói vừa thốt ra, Taehyung liền dùng môi mình chặn đi dòng suy nghĩ của cậu.

"Anh gan thật, ở lớp học còn dám giở trò này."

"Anh còn gan hơn như thế nữa, em muốn xem không."

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ