Hôm nay.... là ngày mà tôi phải nói lời từ biệt với Hồng thành, nơi mình chăm chỉ làm việc suốt 4 năm qua , trở về trấn Thanh Thủy quê nhà.
Người khác bên ngoài nỗ lực hết 4 năm, lúc về quê nhà nếu như không lái BMW thì cũng là dẫn theo vợ con trở về. Còn tôi... đừng nói BMW , đến cả cái bánh xe BMW tôi cũng không kiếm được. Vợ con hả? .... đến cả bạn gái đã sinh hay chưa tôi còn chưa biết nữa là đừng nói đến con cái.
Tôi họ Chung, tên độc một chữ Tâm, nghe nhà hàng xóm bên cạnh nói, ngày mà tôi sinh ra , không những mưa to gió , sấm chớp sáng cả trời, mấy nhà nuôi gà trống đều đột nhiên phát điên, cả một đêm ầm ĩ.
Cái này cũng chẳng là gì, có người còn nói, đêm đó họ nhìn thấy hai cái bóng trước cửa nhà tôi, một đen một trắng, trong tay cầm cây gậy khóc tang, đội một cái mũ chóp cao, cái lưỡi dài đến tận chân, một cái mặt đen như than.
Đêm đó, náo động cả thị trấn.
Sau này, tôi lại nghe nói, nhà tôi là hậu duệ của Trung Quỳ, mà Trung Quỳ là một quỷ thần, không được phép có đời sau. Vì vậy, ngay khi tôi sinh ra, liền phái Hắc Bạch Vô Thường đến để đòi mạng.
Tuy nhiên, đối với những đều này, tôi đều khịt mũi coi thường. Nếu như thật sự có quỷ thần , vậy thì tại sao trên thế giới này,kẻ xấu thì đắc ý, người tốt lại thất bại nhiều đến như vậy?
---------------
Vừa bước xuống khỏi xe, liền nhìn thấy mẹ tôi đang thò đầu ở lối ra nhìn chằm chằm vào hướng cửa xe. Tôi liền hướng về phía mẹ vẫy vẫy tay, nhưng tôi lại bước những bước chân hướng về phía mẹ tôi chậm một cách lạ thường. Bốn năm rồi... Tôi ở bên ngoài tròn bốn năm không một lần trở về. Bất kể là bởi vì khoảng cách quá xa, nhưng tôi dường như vẫn mơ hồ nhìn thấy được những đốm trắng trên thái dương của mẹ.
Mỗi bước một bước, tôi càng cảm giác chân càng lúc càng nặng, nếu như bước chân đầu tiên của tôi nặng như đang mang trên vai một quả núi, thì như rằng đến lúc bước đến bên trước mặt mẹ cả thân thể đều nặng như đang mang cả một địa cầu.
Bốn năm không gặp, tôi đã nghĩ đến tình cảnh lúc gặp lại mẹ vô số lần trong mơ. Tôi cứ nghĩ rằng, tôi sẽ không ngừng kể với mẹ về những đau khổ trong suốt bốn năm qua. Cái khổ của bốn năm, lúc tôi đứng đến trước mặt me, ngay cả một từ cũng không nói ra được, chỉ có thể mạnh mẽ ôm mẹ vào, vô thanh vô tức rơi lệ.
Tôi là do một tay mẹ nuôi lớn, từ lúc mà tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã tự phát thệ tôi sẽ để cho mẹ trải qua những tháng ngày tốt đẹp nhất. Nhưng đã qua mười mấy năm đầu rồi, ngoại trừ việc mang đến cho mẹ những lo lắng và hoài niệm, thì tôi lại chẳng giúp được điều gì.
" Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!"
Mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau lưng mà an ủi, như thể tôi vẫn là đứa nhỏ bị té ngã rồi trốn vào lòng mẹ mà khóc nức nở .
BẠN ĐANG ĐỌC
【EDIT】 Đi đêm chớ có quay đầu!
Mystery / ThrillerTên tiếng trung: 夜路莫回头 Tác giả: Viễn Hàng 远航 Số chương: 252 chương (Hoàn) Thể loại: Huyền bí , Quỷ hồn Edit & Beta : Đậu Tầm Nhi Truyện được up duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/KriMiAn . Những trang khác đều là re-up không xin phép. Làm...