"Dazai, bầu trời đang có màu gì?"
"Nó giống như mọi ngày thôi. Sao thế?"
"Giống như mọi ngày à?"
"Ừm, xanh và trong. Bầu trời rất đẹp."
"Tại sao tôi lại chỉ nhìn thấy nó có màu trắng và đen vậy nhỉ?"
Dazai hơi lặng người.
Gió ở ngoài thổi mạnh.
.
"Dazai, mái tóc của tôi thành màu đen rồi."
"Hả, gì cơ? Nó vẫn là màu hung đất mà. Đâu có gì thay đổi đâu?"
"Anh nhìn vào gương đi, nó có màu đen mà."
"Cậu bị sao thế? Vẫn màu cũ mà?"
"Vậy à? Lạ nhỉ?"
Tay của Dazai hơi run.
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm.
.
"Dazai, bông hoa hồng ấy có màu xám kìa."
"Nó màu đỏ mà Chuuya?"
"Không, nó màu xám mà. Nhìn đi. A, con mèo kia cũng có màu xám..."
"..."
"Tôi bị sao thế nhỉ?"
Chuuya cười. Dazai nhìn Chuuya, ánh mắt đau đớn khôn cùng.
Trời bắt đầu đổ mưa.
.
"Dazai, tôi không còn nhìn thấy gì cả. Anh đang ở đâu thế?"
"Tôi vẫn đang bên cạnh cậu đây Chuuya."
"Tôi nắm tay anh được không?"
"Được."
"Yên bình nhỉ?"
"Cái gì yên bình cơ?"
"Tôi đã chẳng còn thể thấy sự vật xung quanh nữa, chẳng phải lo nghĩ về cuộc sống. Chẳng phải thật yên bình sao?"
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt Chuuya. Dazai ôm cậu vào lòng , mọi thứ đều lặng im.
Mưa vẫn rả rích từng đợt, dai dẳng.
.
"Cậu biết gì không, Chuuya? Cậu vẫn luôn là ánh sáng của tôi, ngay cả khi tôi lạc lối hay tuyệt vọng."
"Trời tạnh mưa rồi. Chuuya hãy hạnh phúc nhé."
.
"Chuuya, cậu đã nhìn thấy được màu sắc chưa?"
「Tôi nhìn thấy rồi. Đẹp lắm, Dazai.」
「Tôi thấy, cả một biển trời rực rỡ.」
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Tổng hợp.
FanfictionTổng hợp ý tưởng tôi viết lúc ngẫu hứng cho DaChuu, và vài request cũ.