Bốn: Hẹn cậu ở một nơi khác nhé!

298 69 0
                                    


Namjoon ấn ngón tay trỏ của mình lên miếng băng ở nơi mà kim truyền dịch được cắm vào cánh tay cậu. Vùng da xung quanh vết đâm mềm xèo và tím tái cả lên. Thế nào một vết bầm cũng sẽ xuất hiện sau ba ngày nằm trên giường bệnh với túi truyền dịch cứ mãi nhỏ giọt này. Âm thanh của nó rất khớp với tiếng kim đồng hồ di chuyển, tích tắc từng giây, Namjoon đã không thể nào ngủ được trong đêm đầu tiên ở bệnh viện, nhưng giờ cậu đã quen với nó rồi.

Mắt Namjoon mở to vì kinh ngạc khi cảm thấy nhịp đập dưới ngón tay và cậu đau đớn nhận ra đó là nhịp đập của trái tim mình. Thật ngớ ngẩn khi cậu lại tập trung vào nó và cái mong muốn được mở miếng băng y tế ra để nhìn phần da mềm mềm có màu xanh lam sẽ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Namjoon dùng móng tay cậy phần cuối nơi keo dính chặt nhất và nghiến răng, mắt nheo lại với suy nghĩ về cơn đau sẽ bùng phát khi cậu xé toạc miếng băng keo. Namjoon đã tháo được một nửa trước khi cánh cửa phòng bệnh của cậu mở ra và một y tá đẩy một cậu bé đang ngồi xe lăn vào.

"Cô phải nói với con bao nhiêu lần nữa để con dừng việc đó lại hả, Namjoon?" Y tá hỏi khi đóng cửa lại và Namjoon lóng ngóng với miếng băng keo y tế, cố đặt nó trở lại vị trí cũ tốt nhất có thể. Cuối cùng thì miếng băng keo vẫn nhăn nheo một chút, lộ ra phần da bị dính một ít keo.

"Con xin lỗi," Namjoon lầm bầm, vành tai đỏ bừng, mắt nhìn theo các họa tiết trên giường thay vì nhìn cô y tá.

"Nhưng lại đâu vào đó, phải không?" một câu hỏi khác được bật ra, nhuốm màu khó chịu và mặc dù vẫn không dám nhìn cô y tá, Namjoon có cảm giác rằng cô ấy đang trợn mắt. Cậu bé ngồi trên xe lăn cười và âm thanh của tiếng cười cùng với tiếng cót két của bánh xe trên sàn nhà tràn ngập căn phòng bệnh có hai giường - một chiếc vẫn trống và chiếc còn lại kia là của Namjoon.

Namjoon ngẩng đầu lên để trừng mắt nhìn cậu bé và cậu bắt gặp nụ cười hình trái tim và hai hàng răng trắng như ngọc.

Cậu bé ấy nhìn chằm chằm vào cô y tá, nụ cười đắc ý lần này hướng vào cô ấy, mong cô giúp cậu ra khỏi xe lăn và trèo lên giường, nhưng cô ấy vẫn đứng yên bên cạnh cậu, khoanh tay trước ngực.

"Thôi được rồi đấy. Cô sẽ không giúp con đâu. Con chỉ bị trật cổ tay thôi."

"Nhưng mà," cậu bé rên rỉ, giọng the thé và đầy nũng nịu. Cậu ấy trông thật kỳ cục, Namjoon đánh giá nhưng lại không nhìn đi chỗ khác, không với lấy cuốn sách trên tủ đầu giường mà mẹ đã mang cho cậu với hy vọng đánh lạc hướng bản thân khỏi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

"Con có thể tự làm được, Hoseok. Con sẽ được xuất viện ngay lập tức nếu không phải bố mẹ con đi vắng và người hàng xóm từ chối chăm sóc con trong lúc này," cô y tá trả lời và thúc Hoseok đứng dậy.

Với một cái bĩu môi, Hoseok nhấc người dậy và thả mình xuống chiếc giường trống, tấm đệm kêu lên vài tiếng nhỏ vì sức nặng.

"Thật hông công bằng," cậu ấy càu nhàu, đưa tay trái gác lên mắt và Namjoon bắt gặp hình ảnh một dải băng trắng quấn quanh cẳng tay cho đến tận khớp ngón tay của Hoseok.

"Vứt con mèo của hàng xóm từ ban công tầng hai cũng không hề công bằng đâu con."

"Con đâu có ném nó. Snowbell quyết định nhảy mà. Nếu con là cô, con sẽ không trách móc gì nó hết. Chủ của nó tệ hết sức. Bên cạnh đó, cũng đâu có gì xấu xảy ra cho nó đâu. Con mèo chỉ mới mất có một mạng thôi, còn tới tám mạng nữa mà" Hoseok càu nhàu. Lời giải thích của cậu không đáng tin lắm, nhưng đó là sự thật. Đó không phải lỗi của cậu mà chỉ vì cậu luôn là một người tốt, luôn giúp đỡ người khác và người hàng xóm Minah của cậu thì luôn phản ứng thái quá.

"Con nên thấy may mắn vì không có gì nghiêm trọng xảy ra với mình đấy. Lần sau hãy cẩn thận hơn, Jung Hoseok," cô y tá nói trong khi rời đi. Lúc cánh cửa đóng lại, Hoseok buông tay khỏi mắt và nhìn sang giường bên cạnh. Cậu bé nằm trên đó không nhìn đi chỗ khác và khi ánh mắt họ chạm nhau, Hoseok liền mỉm cười.

"Chào cậu," Hoseok nói.

"Chào cậu" một lời đáp vang lên.

"Tụi mình lại gặp nhau này, Namjoon à."

"Chắc là định mệnh rồi," Namjoon cười lớn.

-

Một loạt các sự kiện bất hạnh.

Tình bạn của hai đứa là vậy đó.

Những vết bầm tím, những vết cắt và những lần gãy xương. Các cuộc gặp trong phòng cấp cứu hoặc nếu hai đứa không may mắn, họ sẽ gặp nhau ở phòng bệnh. Các y tá sẽ đảo mắt và các bác sĩ sẽ gọi hai đứa bằng tên vì cả hai đã đến đó quá nhiều lần để có thể đếm.

Hội chứng của sự liều lĩnh, của những chiếc xương mỏng manh, của cái lần khi chiếc hồ trong công viên trở thành một sân trượt băng ngẫu hứng và khi mùa đông đang rời bỏ thành phố với những đống tuyết tan đen kịt trên vỉa hè và cống rãnh đầy nước bẩn.

-

"Chúng ta thực sự cần phải dừng việc gặp mặt như thế này," Hoseok nói với Namjoon sau vài giờ tán gẫu cùng nhau. Namjoon nhìn lên khỏi đĩa thức ăn gần như không thể nuốt trôi nhưng 'rất bổ dưỡng', như các bác sĩ khẳng định.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Namjoon hỏi với một miệng đầy cơm và rau.

"Ừ. Tụi mình không còn là những đứa trẻ nữa và trò làm gãy xương để đến đây gặp nhau thật là ngu ngốc," Hoseok nói, thổi bay mớ tóc mái lòa xòa khỏi mắt.

"Tụi mình mới mười bốn tuổi, Hoseok. Về cơ bản, thì tụi mình vẫn là những đứa trẻ thôi," Namjoon nhạo lại và Hoseok nhìn cậu bằng một ánh nhìn đầy kỳ thị.

"Sao cũng được. Tóm lại, mình muốn nói là nếu muốn làm bạn, tụi mình thực sự nên cân nhắc việc gặp nhau ở một nơi nào đó khác ngoài bệnh viện. Chứ kiểu này thì đáng sợ lắm."

"Đó đâu phải là những gì cậu đã nói cách đây 3 năm đâu," Namjoon đùa, nhớ lại tất cả những lần trước đây họ gặp nhau trong cùng một tòa nhà và trong hoàn cảnh tương tự. Hoseok chộp lấy một chiếc gối, sẵn sàng ném nó vào Namjoon, người đang giơ tay đầu hàng vì không muốn thức ăn vương khắp áo quần và chăn ga gối đệm. "Nhưng ừ, cậu nói đúng. Tụi mình có thể thỉnh thoảng đi chơi với nhau," Namjoon nói và Hoseok cười rạng rỡ với cậu. Cổ tay bị vẹo của Namjoon bỗng chốt bớt đau đi đôi chút.

Trans | Namseok || Don't wanna dance (with anybody but you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ