3

559 78 0
                                    

Đường xá bên ngoài yên ả, bên trong quán tràn ngập mùi cà phê mới vừa được rang chín. "Em gọi anh đến là có việc quan trọng muốn nói sao, mi amor?" Người đàn ông trong bộ quần áo tông màu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi người trước mặt. "Anh nghĩ chúng ta vừa mới gặp nhau -" Không đợi anh nói hết câu, cậu đột ngột lên tiếng cắt ngang.

"Em xin lỗi nhưng mà em nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây thôi Hyuk à." Ánh mắt Asahi tan vỡ nhìn thẳng Jaehyuk. Anh giả vờ không nghe thấy những lời Asahi vừa nói, không bằng lòng nhìn cậu đang khóc trước mặt mình. Nhìn thấy người mình thương rơi nước mắt làm anh thấy căm ghét chính mình, tự trách sao bản thân quá vô dụng. "Hi-kun, có chuyện gì làm em buồn sao?"

"Anh biết chuyện gì đang diễn ra mà."

"Chúng ta có thể nói rõ cho ba mẹ em biết? Asahi, anh xin em đấy". Jaehyuk nắm chặt hai bàn tay của cậu, ánh mắt vừa buồn bã vừa tha thiết nhìn cậu. Nhưng Asahi kiên quyết gạt tay anh ra, run rẫy nói "Gia đình em sẽ trở về Nhật, Hyuk à. Em nghĩ đây cũng là chuyện tốt. Ba mẹ em sẽ không còn nghe những lời độc ác, phỉ bán từ những người không quen biết nữa. Anh biết không, em cảm thấy bất lực trước những lời nói đó mà không làm được gì cả. Em yêu anh là sự thật nhưng xin anh thông cảm hãy cho em ích kỉ lần này, em muốn bảo vệ gia đình mình, em không muốn họ phải chịu tổn thương vì những việc do em gây ra."

Jaehyuk ép mình vẽ ra một nụ cười gượng gạo, đưa tay xoa đầu Asahi. "Không sao cả, anh hiểu mà. Hi-kun đừng vì việc chia tay anh mà tự trách bản thân nhé. Nhưng xin em hãy nhớ lấy một điều là anh vẫn luôn yêu em." Giọt nước tràn li, Asahi khó khăn kìm nén nhưng chỉ vì câu nói của anh mà cậu bật khóc đến thương tâm. Jaehyuk vẫn vậy, vẫn dịu dàng ở đây dỗ dành cậu. Tại sao anh không trách mắng cậu, tại sao đến cuối cùng anh vẫn dùng sự dịu dàng ấy bao dung cậu.

Asahi rời khỏi quán cà phê để lại một mình Jaehyuk cô đơn thơ thẩn hồi lâu trước khi nhận ra trời bên ngoài đang đổ mưa rào. Anh cầm lấy chiếc ô màu cam vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng quen thuộc. "Asahi!" Cả hai thầm cảm ơn trận mưa này, nhờ có nó mà những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống được che giấu một cách hoàn hảo.

"Anh tin rằng vào một ngày không xa anh sẽ gặp lại em. Nơi bóng tối giúp anh bảo vệ em khỏi những tổn thương. Anh sẽ hướng về nơi có ánh sáng duy nhất để tìm được em." Jaehyuk đặt cây dù vào tay Asahi, mỉm cười ấm áp nhìn cậu. Asahi trịnh trọng gật đầu không quên nở nụ cười đáp lại anh. "Em nguyện mãi chờ anh đến tìm em."

Asahi chuẩn bị cẩn thận cho họa cụ vào túi, chậm rãi bước ra khỏi căn hộ của mình. Vì đã trót nhận lời vẽ cho Jaehyuk một bức chân dung nên giờ cậu phải tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, thôi không sao nhờ vậy mà cậu mới có được số điện thoại của anh. Cậu nhếch miệng, chăm chú nhìn điện thoại hiển thị thông báo tin nhắn của Jaehyuk vừa gửi tới. "Ưm, anh ta hẹn mình ở trạm xe buýt à."

"Hi-kun, anh có tí việc nên sẽ đến trễ một chút, xin lỗi em nha."

"Không sao, tôi đợi một chút cũng được, anh cứ thông thả giải quyết chuyện của mình đi."

"Khoang đã, anh ta vừa gọi mình là Hi-kun sao."

Mới giây trước Asahi còn hết sức đắc thắng mà giây sau đã ỉu xìu, thở dài. Mình nghĩ mình hơi rung động trước con người ấm áp này rồi. Đêm qua cậu tiếp tục mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy nhưng lần này cậu lại thấy nó giống ác mộng hơn. Hai người con trai đột ngột chia tay trong khi những giấc mơ trước họ còn vui vẻ ở bên nhau cơ mà. Đây là kết cục mà cậu không hề nghĩ nó sẽ xảy ra?

Trans|Jaesahi| liễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ