Phần 22

478 29 4
                                    

-" Thiếu gia! Cậu dậy rồi à? Lại bàn ngồi đi tôi đem đồ ăn sáng cho cậu" Quản gia hướng cậu lên tiếng

-" Được!" Cậu xoa xoa mi tâm bước vào bàn ngồi chờ

-" Thiếu gia, cậu còn đau đầu sao?"

-" Không sao, chú đừng lo"

-" Cậu ăn sáng đi, tôi đi lấy canh giải rượu cho cậu"

-" Cảm ơn chú.......Hôm qua sao tôi về được đây vậy?"

-" Hôm qua cậu uống say,thư ký Lâm đưa cậu về đây"

-" ..........."

-" Thiếu gia, bao tử cậu không được tốt, cậu chú ý sức khoẻ đừng uống nhiều rượu quá" Quản gia là biết thân phận mình không được phép xen vào chuyện của chủ, nhưng ông thật sự rất quan tâm đứa trẻ này. Tuy bên ngoài luôn tỏ ra cứng gắn, lạnh lùng , bất cần, nhưng bên trong chất chứ biết bao nhiêu điều phiền muộn lẫn cô đơn

-" Con biết rồi, cảm ơn chú"

-"........"

-" Hoa hồng này là?" Cậu đưa mắt nhìn bình hoa hồng được trang trí trên bàn ăn, không tự chủ đưa tay lên chạm vào cánh hoa đang nở

-" À, quên nói với cậu, hoa hồng ngoài vườn đã nở rộ rồi, sáng nay tôi vừa mới cắt đem cấm vào bình để trang trí trong nhà như lời cậu dặn"

-" Lại nở rồi sao? Nhanh thật" tay cậu vẫn nhẹ nhàng mân mê cánh hoa như đang xoa dịu nổi đau thầm giấu kín

Từ ngày Tiêu Chiến rời đi cậu cũng không muốn về ngôi nhà mang tên ký ức đau buồn đó nữa. Nhưng tất cả mọi thứ trong căn nhà đó đều vẫn như vậy. Cậu thuê quản gia ở lại đó dọn dẹp và đặc biệt là chăm sóc tốt vườn hoa hồng ngoài vườn. Tất cả những đồ vật trong ngôi nhà nếu không có sự đồng ý của cậu không được phép di dời sai vị trí. Và căn phòng riêng của cậu nếu không có sự cho phép không ai được tự ý bước vào. Vì có lẽ cậu muốn giấu thứ gì đó của riêng mình không muốn ai được nhìn thấy, nơi mà chứa đựng hình ảnh và hơi ấm của một người

Đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi mà thói quen ấy cậu không tài nào thay đổi được,mỗi khi cậu mệt mỏi, bế tắc nhất hay là những lúc say cậu không kiềm chế được lý trí của mình mà muốn quay về đây. Ngôi nhà đã khắc hoạ nên bức tranh thanh xuân của cậu với người ấy, niềm vui, hạnh phúc và còn có cả đau thương. Nhưng có lẽ khi quay về đây cậu sẽ tìm được một chút gì đó bình yên

     Sau khi ăn sáng xong tài xế cũng đến chở cậu đến công ty. Dạo gần đây nhiều đối tác muốn hợp tác với Vương thị nên khá bận cậu thường xuyên đi sớm về khuya. Có khi còn bận phải ngủ lại công ty. Nhưng có lẽ cậu đã quen với việc phải một mình rồi. Có về hay không cũng vậy

     *Tại Vương thị

    -" Vương tổng, hôm nay 18h có cuộc hẹn bàn về dự án với Tôn thị"

    -" Tôi còn một số giấy tờ quan trọng cần xử lý k đi được, anh thay tôi đi gặp họ trao đổi xong về báo lại với tôi là được"

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ