Chương 170: Cảm Giác Này Quen
Thuộc Không
Nói xong, anh kéo Dụ Thoại Mỹ đứng dậy, bàn tay nắm chặt cổ tay cô, hướng về phía nhà trọ đi tới.
"Anh buông tôi ra..... Kim Tử Long, anh buông tôi ra!" Dụ Thoại Mỹ muốn giãy thoát, nhưng sức lực của anh lớn đến mức dọa người, xương cổ tay của cô cũng bị anh bóp vô cùng đau, rất đau.
Sau lưng đã có cảnh sát đã tới, Hữu Chí vội vàng nhờ chú cảnh sát chăm sóc Dương Hạo Thiên bị thương nằm trên mặt đất, ra sức chạy một mạch đuổi theo chú hư hỏng và mẹ.
"Chú hư hỏng, chú mau buông mẹ ra, nếu không cháu báo cảnh sát!" Ở phía sau, Hữu Chí phô trương thanh thế.
Kim Tử Long quét ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu bé tuấn tú sau lưng, chỉ một ánh mắt giao hội đã hiểu ý tứ lẫn nhau, Kim Tử Long biết đứa nhỏ này thông minh tới cực điểm, anh cũng đồng ý cách nói chuyện này giữa hai cha con, nút thắt ở trong lòng của Dụ Thoại Mỹ, chỉ có anh - Kim Tử Long mới biết cách tháo mở.
Nháy mắt đã tới nhà trọ, dì chủ nhà cũng đang đi ra ngoài.
"Phiền dì giúp chúng tôi chăm sóc Hữu Chí một lát, chúng tôi có chuyện cần giải quyết." Kim Tử Long lạnh lùng bỏ lại một câu.
Dì chủ nhà sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì bọn họ đã bỏ lại cậu bé đi lên lầu.
"Chú!" Ở phía sau, Hữu Chí kêu một tiếng.
Kim Tử Long quay đầu lại, thấy Hữu Chí đứng ở nơi khuất sáng, giơ một ngón tay lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ lạnh lùng xưa nay chưa từng có:
"Cháu chỉ cho chú một cơ hội, qua lần này, chú dỗ mẹ không xong, cháu sẽ không cho cơ hội nào nữa."
Đôi mắt thâm thúy của Kim Tử Long bốn bề dậy sóng.
Nắm thật chặt tay của Dụ Thoại Mỹ, anh siết chặt thêm mấy phần một lần nữa, nghĩ rằng, mặc kể có phải là cơ hội cuối cùng hay không, người phụ nữ này, anh đã quyết định cả đời không buông tay, ý niệm này, chết cũng sẽ không thay đổi.
Suốt dọc đường vùng vẫy về đến nhà, Dụ Thoại Mỹ giãy giụa cũng đã hết sức mệt mỏi.
"Anh còn có biện pháp nào khác không? Tôi ghét anh sử dụng bạo lực, tôi cực kỳ ghét!" Dụ Thoại Mỹ chống tay trên ghế salon, nén giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Kim Tử Long, nói.
Đóng cửa phòng, Kim Tử Long giơ một tay kéo cô vào trong ngực, tha thiết chôn mặt bên trong mái tóc của cô, ngửi mùi hương trên người cô.
"Buông tôi ra....." Giọng của Dụ Thoại Mỹ đã khàn khàn, thống khổ nhắm mắt lại, bấu víu bờ vai của anh gần như không còn hơi sức đẩy ra:
“Anh không cần gạt tôi nữa, tại sao cho tôi hi vọng rồi sau đó lại tước đoạt quyền hạnh phúc của tôi? Anh có biết anh rất tàn nhẫn hay không, tôi hận anh chết đi được....."
"Anh không có....." Kim Tử Long hít thật sâu mùi hương trên người cô, chóp mũi cùng đôi môi xuyên qua mái tóc như tơ tóc của cô chui vào bên trong dán sát cổ áo cô, liếm láp cần cổ nhạy cảm của cô: