Khoảng Cách Vô Hình Chương 171

198 3 0
                                    

Chương 171:

"Đừng......" Bờ vai trắng mịn như tuyết của Dụ Thoại Mỹ co rút lại, sắc mặt đỏ lên ngâm nhẹ ra tiếng, hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc cường tráng của anh, ngược lại ngực lại bị xoa nắn, mân mê nhào nặn, cảm giác thật giày vò, mấy đầu ngón tay cũng đều đang phát run.

Kim Tử Long càng lúc càng thở dốc ồ ồ, động tác cũng càng lúc càng dã man, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ở trong ngực mà hung hăng xoa nắn, lưu lại trên làn da dấu tay đỏ hồng, ở trong lòng ngực của anh Dụ Thoại Mỹ bị buộc ngửa đầu, giận dữ mà xấu hổ rên lên, tiếng rên rĩ vừa phát ra từ trong miệng cô, nụ hôn của Kim Tử Long đã hoàn toàn bao phủ tâm tư của cô.

"......" Kim Tử Long gắt gao giam giữ gáy của Dụ Thoại Mỹ, ánh mắt sáng chói như sao, giọng nói khàn khàn mà thô cát:

"Mở mắt, mở mắt ra nhìn anh, Thoại Mỹ......"

Thân thể của Dụ Thoại Mỹ cùng thân thể nóng hừng hực của anh dính sát vào nhau, nghe được giọng nói này, cô dồn dập thở hổn hển ngước mắt lên, đôi mắt trong suốt mê mông sương mù, cái gì cũng đều thấy không rõ, nhưng bỗng nhiên gương mặt của anh phóng đại, cứ như thế mà xuất hiện rõ ràng ở trước mặt cô!

"Kim Tử Long......"

Giọng cô run run kêu tên anh, cảm nhận rõ rệt cánh tay của anh quyết liệt giam cầm thân thể cô.

Áo sơ mi xốc xếch, không biết nút áo bị anh cởi ra từ lúc nào, hai người đã tương đối trần truồng hơn phân nửa.

"Cảm giác được không?" Kim Tử Long vùi đầu chống trán vào trán cô, đôi mắt đã hơi đỏ hồng, khát vọng lộ ra rõ ràng, bàn tay ở trên sống lưng trắng mịn trơn bóng của cô khuấy động, một tấc một tấc, khiến loại cảm giác kích thích kia xâm nhập đến mỗi một dây thần kinh:

"Cảm giác được anh đang thương em không? Rất lâu rất lâu rồi không có ôm em, Thoại Mỹ...... Có nhớ anh không? Có muốn hay không?"

Bàn tay anh giữ chặt cái mông vểnh tròn của cô, gắt gao siết chặt!

"A!" Dụ Thoại Mỹ cắn môi kêu rên, một vật cứng rắn kích thích nơi mềm mại của cô, bức ra khoái ý mãnh liệt, trong nháy mắt, dường như có một dòng điện lan tràn ra đến toàn thân!

Cô muốn chạy trốn, nhưng nơi nơi đều là lửa nóng, cô cảm giác được quần bị gấp gáp cởi ra, đang từ từ tụt xuống dưới, đột nhiên cô mở to hai mắt, thì thầm một tiếng "Đừng", một cái chớp mắt tiếp theo, ngón tay nóng bỏng kia cũng đã chạm vào da thịt bên trong, càn rỡ suồng sã thăm dò xuống phía dưới.

"Kim Tử Long......" Mấy đầu ngón tay của Dụ Thoại Mỹ bấu vào da thịt trên lưng của anh, mái tóc tán lạc trên bờ vai, vùi đầu vào lồng ngực của anh.

Kim Tử Long thở hổn hển dồn dập, hôn mái tóc như tơ của cô, ôm eo cô nhấc lên, ngón tay càng thêm càn rỡ suồng sã tiến vào.

"Đừng...... Em không muốn...... Buông em ra đi....." Dụ Thoại Mỹ khàn giọng cầu xin, chợt có cảm giác pháo hoa nổ tung sáng chói trước mắt, từng đợt từng đợt khoái ý mãnh liệt đánh thẳng vào toàn bộ thần kinh đã mềm yếu của cô, cô chịu không nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin.

Khoảng Cách Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ