Đêm rằm cúp điện, ánh trăng soi nhòm hai con người như phát sáng đang ôm nhau ngồi trên ghế dựa. Họ đã ngồi như thế từ khi bữa cơm tối kết thúc.
Cả hai đều đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, chỉ có tay của Midoriya vừa vuốt vừa gãi rôm sống lưng của bạn, hơi thở đều đều phả vào đỉnh đầu. Đã rất lâu anh mới được hưởng thụ cảm giác như thế này.
Còn bạn vừa đấu tranh trong đầu giữa việc bây giờ phải vào phòng chạy deadline hay ngồi đây ôm anh người yêu đã nửa tháng mới gặp?
Ôi mà cái chân mỏi quá! thả lỏng ra chút!!
"Ưm" Nghĩ là làm ngay, bạn khẽ cử động, Midoriya như bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, dời hai cánh tay đặt vào thắt lưng của bạn, cưng chiều hôn lên chóp mũi.
"làm sao vậy? anh xin lỗi"
"hả?" Bạn nhìn anh, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu.
"đang ôm em mà vẫn nghĩ đến chuyện khác" Đối mặt với ánh mắt đó, Midoriya phì cười, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Sau đó bạn lại rúc vào cổ của anh, dụi dụi. Tưởng chừng cả hai đều tiếp tục im lặng. Bạn lại ngửa người ra, đối mặt với cái quạt trần to lớn, gọi anh một tiếng.
"Izuku"
"anh đây"
Bạn nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt xanh to tròn, trong vắt hơn khi ánh trăng rọi đến. Không nhịn được hôn lên mi mắt, hai tay xoa lấy đôi má mềm.
"anh cảm thấy sao về cuộc sống hiện tại của đôi ta?"
Midoriya trầm ngâm
"anh cũng không biết"
Nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán, bạn thở dài.
Cũng không phòng bị được câu nói tiếp theo được phát ra từ mồm anh.
"bộ nhà mình thiếu tiền sao?"
"Đừng có giả ngốc, tiền anh chu cấp đủ nuôi em một năm rồi đấy anh hùng của em ạ" Bạn đưa ngón tay trỏ vào trán Midoriya, một chữ là một gõ lên khiến anh vừa cười khổ vừa suýt xoa.
Rồi cả hai tiếp tục im lặng nhìn ra cửa sổ.
"em thất vọng về anh sao?"
Midoriya buồn rầu nhìn bạn, anh biết, cái bạn muốn hiện giờ chính là một tình yêu lãng mạn như đôi lứa kia chứ không phải là tiền.
"không có..." bạn ngập ngừng
"là em lo cho anh"
Tuy nhìn vô lo vô nghĩ với anh nhưng trong lòng bạn có biết bao mối lo ngại, Midoriya là anh hùng, vì hai chữ đó mà tâm trí bạn luôn sợ hãi, sợ một ngày nào đó ông trời sẽ mang đi anh mãi mãi.
Anh cứ nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, buồn bã của bạn cho đến khi nhận ra giọt nước nương theo ánh sáng rơi xuống. Midoriya hoảng loạn, ôm lấy bạn vỗ về, bấy giờ mới nhận ra cô gái của anh yếu đuối đến mức nào.
"anh đây, anh ở đây mà, em đừng khóc"
"anh thương em mà, nín nào, ngoan"
"anh hứa với em là sẽ nhanh chóng mang hòa bình trở lại, được không? anh sẽ trở về bên em, được không?"
Bạn im lặng, nước mắt cứ tuôn từng dòng, ướt đi một mảng áo. Rất lâu sau, khi Midoriya tưởng bạn đã ngủ nhẹ nhàng đưa về giường, thì giọng khàn khàn yếu ớt của bạn vang lên trong đêm tĩnh mịch.
"em tin anh..."
Cái ôm như đang siết chặt lại, nhưng bạn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cuộc sống bên ngoài luôn tàn khốc hơn những gì mà cả hai mong muốn. Nhưng khi sau một ngày dài mệt mỏi, được ôm người mình yêu trong vòng tay, cảm nhận được tình yêu của cả hai đang dành cho nhau, Midoriya trong lòng ấm áp, hôn lên cánh môi mềm của bạn.
"Cảm ơn em, thương...."
xin chào._.
còn ai nhớ đến toii hong?