3.

398 46 27
                                    

Mơ mơ màng màng tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại, Vương Nguyên nhìn trần nhà ở trước mắt mình mà giật mình tỉnh dậy.

Không biết là có phải vì mới trở về Trung Quốc hay không mà gần đây cậu luôn mơ về những hồi ức xưa cũ. Nhất là những hình ảnh Vương Tuấn Khải luôn lạnh lùng phớt lờ cậu... Những hình ảnh này cứ giống như chỉ mới vừa hôm qua.

Tuy rằng trong quá khứ việc mà cậu thích nhất chính là mỗi ngày đều được thưởng thức khuôn mặt từ lạnh lùng chuyển sang đen như đít nồi của người bạn trúc mã do bị cậu trêu chọc, vì chỉ có trời mới biết việc trêu đùa khiến cho tên Vương Tuấn Khải có khuôn mặt liệt kia phải tức giận khiến cậu vui đến mức nào.

Nhưng nếu có một ngày Vương Tuấn Khải thật sự tức giận mà không thèm để ý đến cậu nữa, thì Vương Nguyên chắc chắn rất lo lắng.

Cho nên mới nói bọn họ chính là oan gia của nhau.

.

.

Bởi vì say rượu cho nên đầu của Vương Nguyên vô cùng đau nhức, để khôi phục lại trạng thái bình thường cũng lâu hơn ngày thường. Chờ cho Vương Nguyên dần dần ngồi dậy lúc này mới phát hiện có chỗ không thích hợp!

Kí túc xá vừa nhỏ vừa đông thực tập sinh của cậu từ khi nào lại biến lớn như vậy???

Cậu cúi đầu kiểm tra lại quần áo trên người mình, đúng là quần áo mặc trên người cũng lớn hơn người của cậu. Vốn dĩ đây không phải là của cậu, từ phòng ngủ cho đến quần áo.

Trong lúc Vương Nguyên còn ảo não vì không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Cũng giống như mọi giây phút tình một đêm trong phim điện ảnh và truyền hình, một mỹ nam quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới bước ra, vừa lau tóc vừa chậm rãi đi về phía cậu.

Miệng Vương Nguyên đột nhiên mở ra thành hình chữ "O".

"Sao vậy?" Người đàn ông kia cất giọng hỏi, tựa như xem chuyện mình bán khỏa thân trước mặt người khác là một điều bình thường vậy.

Nhưng đối với Vương Nguyên - người đã nhiều năm không gặp lại trúc mã của mình, và vẫn chưa biết rõ bản thân mình có ngủ cùng với trúc mã mình hay không. Cậu vẫn hoàn toàn mơ mơ hồ hồ chưa có thể kịp tỉnh táo và đón nhận nhiều bất ngờ đang đột nhiên ập đến.

"Tôi.. Chúng ta tối hôm qua...." Kẻ từ trước đến nay luôn mồm miệng không ngừng như Vương Nguyên giờ đây cũng phải lắp bắp nói, ánh mắt còn cố tình nhìn về phía bên mông của Vương Tuấn Khải.

"Không thể nhớ ra?"

"Tôi hôm qua uống hơi say......."

"Vậy thì cứ cố gắng nhớ đi." Vương Tuấn Khải buông chiếc khăn đang lau tóc của mình xuống, lạnh lùng nói: "Nhớ không nổi thì tiếp tục nhớ. Cố gắng làm sao mà nhớ ra được mới thôi."

".........."

Trong nhất thời Vương Nguyên cảm thấy đầu mình đau vô cùng.

Trong suốt cuộc đời thẳng nam của cậu và cho tới tận bây giờ cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ lăn giường cùng với người bạn trúc mã của mình.

Huống chi bọn họ còn nhiều năm chưa gặp lại.

Đột nhiên ký ức mơ hồ của buổi tối hôm qua chợt hiện lên trong đầu cậu.

Trong căn phòng sang trọng nhưng ánh sáng mập mờ ấy, những cậu trai đứng thành một hàng trông như những cô vợ nhỏ, khép nép, ngại ngùng, bên cạnh là những người đàn ông giàu có mang theo những nụ cười đầy ghê tởm.... Và cậu không thể nào không khỏi cảm thán chuyện thế sự vô thường, người bạn trúc mã luôn tuân theo những phép tắt của bản thân giờ đây cũng đã thay đổi.

Giống như có thể đọc được suy nghĩ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vừa chậm rãi thay quần áo vừa nói: "Tôi hôm qua tôi chỉ là được mời đến, chuyện sắp xếp những cậu thiếu niên tôi không hề biết đến, với lại cũng chẳng phải chuẩn bị cho tôi." Nếu như lúc này đầu của Vương Nguyên không rối loạn về những suy nghĩ cùng những hình ảnh của tối qua cứ chồng chéo lên nhau, thì có lẽ cậu đã nghe được sự vội vàng giải thích trong câu nói của Vương Tuấn Khải.

Thật đáng tiếc rằng cậu không nghe ra được.

Vương Tuấn Khải ở năm cấp ba đã tự comeout với gia đình, lúc ấy toàn bộ người trong họ hàng đều bị anh làm cho kinh ngạc, bọn họ vốn dĩ không ngờ rằng đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn, là một tấm gương sáng mà ai cũng muốn con mình noi theo, hơn nữa chưa một lần phản nghịch như những cậu bạn cùng tuổi hoàn toàn ra dáng của một người thừa kế tương lai. Vậy mà cuối cùng lại có thể đem đến cho cả dòng họ một tin tức vô cùng động trời.

Ông nội của Vương Tuấn Khải vì tức giận quá mà dùng cây gậy trong tay đánh vào mặt của anh một cái. Mọi người khi ấy đều nháo loạn không ngừng.

Vương Tuấn Khải thích con trai. Vương Nguyên vẫn luôn biết chuyện này.

Chỉ là năm đó cậu không biết Vương Tuấn Khải đã vì ai mà lại chịu come out, cho đến khi Vương Nguyên bị gia đình bắt ép rời đi cũng chẳng nghe được đáp án mà mình muốn biết.

============

Có một chuyện mà tui muốn nói với mọi người rằng, có lẽ từ giờ đến Tết tôi chỉ có thể lên chương vào lúc muộn thôi, vì công việc nhiều quá thêm chuyện gia đình khiến tui mấy ngày nay đầu óc rối bời hết. Mọi người thông cảm nhé cứ Tết tới là tui luôn bận không ngừng à.

Điều quan trọng nhất chính là dịch bệnh đã trở lại và lợi hại hơn nhiều rồi.. Mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe, luôn đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé, nếu không có việc gì quan trọng thì cứ ở nhà cho lành. Chúc mọi người ngủ ngon.

[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ