"Tôi không muốn chết"
"Tôi muốn sống"
"Tôi không muốn lìa xa...
Kurumi-san"
"Đáng ghét"
"Đáng ghét"
"Tôi ghét mọi thứ"
"Tôi ghét việc Kurumi-san
...giết tôi"
"Ghét thế giới chia cắt chúng
tôi"
"Mọi thứ đều đáng ghét"
...
Mở mắt nhìn xung quanh, Sawa dường như đã có một giấc mơ dài. Nhìn lại bản thân đã bị biến đổi bởi sự hận thù, cô hài lòng. Từ giờ Sawa sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một bản thân mới. Nhưng nơi này...ko phải Lân giới. Vậy nơi này là đâu? Sawa nhìn xung quanh giờ là ban đêm, mọi thứ giống với thế giới thực hơn là Lân giới. Đứng dậy và bước đi theo bản năng, cô cứ thế đi mà ko biết điểm dừng chân của mình sẽ là ở đâu. Sawa trong vô thức đã đến một khu trường học. Nhưng khu trường này có vẻ gì đó không ổn. Cô bước vào trong, mọi thứ trong mỗi phòng học làm cô nhớ đến những ký ức vui vẻ bên cạnh bạn thân mình- Tokisaki Kurumi.
"Rầm!!!"
Một tiếng động lớn phát ra từ trên sân thượng khiến trần nhà và cửa kình nứt vỡ. Sawa nhanh chóng bẻ cong không gian bằng thanh kiếm của mình để bảo vệ bản thân.
"Có chuyện gì vậy chứ!?"
Cô thắc mắc. Bởi sự thắc mắc ấy nên Sawa đã lên trên sân thượng trường để xem thử. Không bất ngờ mấy khi lên đến nơi thứ cô thấy là cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Nhưng trước cảnh tượng đó lại có một người đàn ông tóc trắng, bịt mắt bình thản đến lạ thường. Sau anh ta là một người nữa. Cậu ta trông khá bầm dập và máu me trái ngược với người tóc trắng kia. Đối diện với 2 bọn họ là một người có mái tóc hồng, trên người cậu ta lại còn có những hình xăm màu đen.
"Này chỗ này nguy hiểm lắm! Cậu mau tìm chỗ tránh đi!"
Cậu con trai bầm dập kia hét lớn. Sawa lúc này quay mặt lại để lộ con mắt đồng hồ đag bị lấp bởi hướng nhìn. Cậu con trai kia ngỡ ngàng, 2 người kia cx vậy.
"Chà, bất ngờ nha! Lần đầu thầy thấy có con người nào sở hữu tận 2 màu mắt mà lại mag họa tiết đồng hồ đó!"
Người đàn ông tóc trắng xoa cằm nhìn Sawa cười
"Coi chừng!"
Từ trên trời cậu con trai tóc hồng lao đến với tốc độ khủng khiếp. Tưởng chừng hai người kia đã bị đè bẹp nhưng không.
"...5...4...3...2...1..."
Người đàn ông tóc trắng đếm ngược cùng lúc đó những vết xăm trên người cậu tóc hồng kia cx biến mất.
"Thưa thầy, mọi chuyện đều ổn cả chứ?"
Cậu ta ngu ngơ nói như thể không nhớ chuyện vừa xảy ra à mà đúng là thế thật. Sau một hồi nói chuyện cuối cùng người đàn ông tóc trắng đánh ngất cậu ta một cái chạm vào chán.
Rồi anh ta quay ra sang Sawa
"Chào buổi tối! Không biết điều gì lại mang một quý cô xinh đẹp đến nơi này?"
Anh ta vừa đỡ cậu con trai tóc hồng vừa tiến gần đến chỗ Sawa. Mặt anh ta chỉ cách cô khoảng 1-2 cm là cùng. Sawa bối rối lùi lại vài bước.
"Haha, không phải sợ đâu! Thầy tên Gojo Satoru. Còn em tên gì?"
"Sa...Sawa, Yamauchi Sawa"
Cô đáp lại hơi ngửa ra sau để tránh khuôn mặt đang dò xét mình của Gojo.
"Ừm...Sawa, em là gì vây? Không phải con người cx ko phải chú linh hay nguyền hồn."
Gojo nhìn chằm chằm vào Sawa
"Cái đó...tôi là...môt tinh linh"
Không hiểu sao Sawa lại cảm thấy hơi đúng hơn là ớn lạnh với con người trước mặt
"Ể!!! Tinh linh? Lần đầu tiên đó!
Bảo sao em ko tỏ ra sợ hãi trc cảnh tượng vừa rồi"
Gojo phấn khởi nói. Chẳng báo trc anh lại chạm nhẹ lên trán khiến Sawa tối sầm mắt lại rồi ngất đi. Sau đấy thì Gojo hai tay hai người trên vai.
"Cứ về kí túc xá dưỡng thương đi, Fushiguro! Thầy sẽ xem xét yêu cầu của em"
Gojo giơ tay chào cậu con trai rồi mag hai người đi mất.
Trên đường đi thỉnh thoảng Gojo lại liếc xuống nhìn Sawa vẫn đag bất tỉnh.
"Tinh linh sao? Cô bé này có vẻ thú vị lắm đây!31/1/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Jujutsu Kaisen) Tôi ghét mọi thứ
FanfictionLưu ý : Đây là White Queen hay còn là Sawa- bn thân của Kurumi chứ ko phải Kurumi Hãy tưởng tượng rằng sau khi bị Kurumi giết Sawa trở thành Queen nhưng ko ở lân giới mà đến TG Jujutsu