Phần 47

1.2K 8 2
                                    

Hội săn chó
Chap 47:
...
Sau vài chục lần sủa, Trung vẫn chưa đạt yêu cầu. Cổ họng hắn giờ khô khốc, lưng thì đau rát, bụng thì bắt đầu sôi òng ọc, tay chân thì mỏi vì quỳ đã lâu. Tất cả khiến người hắn giờ chẳng còn bao sức lực để chống cự. Tiến bảo gì hắn làm nấy, Tiến bảo sủa hắn vẫn sủa dù mỗi lần như thế má hắn ăn một bạt tai. Sự sụp đổ về mặt ý chí trong hắn theo đó được đảm bảo một lần nữa.
Tuy là vậy, Tiến vẫn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nhóc bèn nắm đầu Trung mà nói:
- Nghe mà học hỏi đây này.
Đoạn nhóc quay sang Giang và Quân, búng tay ra hiệu cho hai thằng.
- Sủa.
Ngay tức khắc đôi bạn thân thực thi mệnh lệnh
- Gấu!
- Gâu!
Âm thanh phát ra dõng dạc như thể Giang và Quân là chó thực thụ. Thống có phần ngưỡng mộ khi nhìn bạn mình thực hiện tốt đến vậy, trong gã nhen nhóm ý muốn được chủ ra lệnh và sủa như thế, chỉ là từ nãy đến giờ cậu chủ Hiếu của gã vẫn án binh bất động quan sát cuộc chơi nên gã đành yên lặng theo.
- Mày nghe rồi đấy, giờ làm theo đi.
Trung mù mờ trong bất lực, gã đã sủa hơn chục lần vẫn không giống thì dù cho có người làm mẫu mà không chỉ gã tận tình thì kết quả vẫn như vậy. Hơn nữa hắn mường tượng cảm nhận được tiếng sủa ấy là kết tinh của những ngày tháng bị huấn luyện tơi bời của hai thằng bạn mình, còn hắn chân ướt chân ráo chẳng hiểu mô tê gì. Đây rõ ràng là chèn ép hắn một cách vô lý.
- Làm...sao... mà được chứ?
Câu cảm thán lí nhí không trốn khỏi tai Tiến. Thực ra nhóc biết điều này đúng là làm khó Trung. Mà vậy thì sao? Hắn đáng bị vậy. Càng là hắn không có quyền để phản đối. Nhóc muốn để hắn tự nghiệm ra hoặc là làm cho tốt hoặc là ăn đòn nát thân. Nên nhóc không việc gì phải để tâm tới lời cầu xin ẩn trong câu cảm thán ấy.

Hội Săn ChóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ