Dancing With Our Hands Tied

115 9 0
                                    

Theo lẽ thường thì những mối quan hệ của những người không phải dị tính thường sẽ rất khó khăn và họ sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong mối tình ấy, tất nhiên với Wenrene cũng không ngoại lệ. Đối với người ngoài mà nói, mối quan hệ của họ không hoàn hảo, vì xung quanh có quá nhiều trắc trở, dù họ có yêu đối phương đến cỡ nào đi nữa cũng sẽ rất khó để vượt qua. Nhưng đấy là người ngoài, vậy với Seungwan và Joohyun thì sao? Với hai người họ, cuộc tình này hơn cả hoàn hảo. Một mối quan hệ không có quá nhiều thời gian gặp nhau, không có tất cả sự ủng hộ từ mọi người, nhưng họ có lẫn nhau, và thế là quá đủ rồi. Nhưng họ có chắc không?

Seungwan luôn luôn rất lo lắng cho Joohyun. Mỗi khi chị chia sẻ cho cô một vấn đề gì đó, cô sẽ lắng nghe thật kĩ càng và sử dụng bộ óc của mình để xử lý nó, nhưng lại không hề tỏ ra quá rõ ràng vì chị luôn nói với cô "Đừng quá lo lắng về điều đó, chị lo được mà." trong khi thật sự là chị không thể, hoặc không thể lo được nó một mình. Joohyun rất giỏi trong việc giấu cảm xúc của mình, và Seungwan biết rõ điều đó. Nhiều lúc Seungwan mong mình có khả năng đọc được suy nghĩ của chị, để xem có bao nhiêu điều chị giấu cô, để rồi đến mức nó rơi xuống vực thẳm và không thể cứu rỗi được nữa, để rồi cảm xúc của chị bùng nổ trong màn đêm tĩnh lặng, không ai hay, không ai ở bên, kể cả cô. Một cảm giác thất vọng, về bản thân, và về cả Joohyun, nhưng ai có thể thấu hiểu chứ?

Chuyện ấy xảy ra chỉ mới vào một hôm trước. Lẽ ra hôm đó vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng một vòng xoáy sự việc và cảm xúc ập tới cả hai không một lời cảnh báo. Trong lớp học của Seungwan, khi cô đang chú ý đến bài giảng thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, thông thường thì cô sẽ không bắt máy đâu vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến lớp, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Joohyun yêu dấu" hiện lên cô cũng không khỏi sốt ruột mà nghe điện thoại.

"Vâng! Em đây!" - Seungwan mở lời.

"Ah Seungwan à..." - giọng nói yếu ớt đáp trả cũng khiến cô bồn chồn không thôi.

"...chị yêu em..." - mất một lúc sau Joohyun mới nói tiếp. Và rồi lúc điện thoại dập tắt cũng là lúc Seungwan chạy hết tốc lực đến nhà chị. Dù có xa đến hàng ngàn cây số đi nữa cô cũng không ngần ngại mà đến bên chị.

Đứng trước cửa nhà chị, không biết Seungwan đã cầu nguyện bao nhiêu lần, rằng chị sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô đẩy cánh cửa phòng ngủ của chị một cách chậm rãi, và cảnh tượng khi ấy không thể nào kinh hãi hơn. Joohyun nằm yên trên giường, nhưng lại không hề bình yên. Xung quanh là những viên thuốc ngủ vương vãi khắp nơi, bông gòn cùng cái gối bị rách nát cũng nằm yên trên mặt đất, chiếc đèn ngủ cũng mấp máy vì bị đứt dây, căn phòng lúc này không khác một mớ hỗn độn. Seungwan bước từng bước nhè nhẹ đến bên chị, quỳ xuống ở bên chị và ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Mặt Joohyun lấm lem nước mắt, trên tay chị là chiếc điện thoại còn sáng màn hình với hàng loạt các tin nhắn "Đồ bệnh hoạn", "Chết đi", "Mày trái với tự nhiên quá đấy" và những điều tương tự thế. Nuốt nước bọt, Seungwan lấy điện thoại từ tay chị và khẽ lay gọi chị dậy, và chính cô cũng không biết cảm xúc của mình đã vỡ òa như thế nào khi chị mở mắt đâu.

Wenrene's Love Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ