Còn không phải là 8 tháng sao...... Lúc viết bộ Naruto tác giả chính là kéo 3 năm thanh xuân cấp 3 mới viết xong a........
Chủ yếu chính là truyện viết ra không ai coi hết........└༼ ಥ ᗜ ಥ ༽┘
==================
Những con người xung quanh ta hay nói, môn Vật lý ấy, cứ áp dụng công thức là ra.
Nhưng áp công thức nào lại chẳng ai chịu nói cả :)
Đời người học sinh chưa từng thấy môn nào vừa yêu vừa hận như môn Lý. Nói nó khó đi, trên thực tế chỉ cần viết đúng công thức, muốn nâng địa cầu lên cũng được. Nói nó dễ đi, vậy thì học sinh sẽ dùng kinh nghiệm xương máu, ehmmmm, kinh nghiệm ướt đẫm chủ yếu là nước mắt và mồ hôi nói cho mọi người nghe: "Dễ cái *beep* áaaaaa!!!!!!"
Vậy nên, Hóa có thể học không tốt nhưng Lý nhất định phải yêu! Còn nếu đần hết cả 2 môn thì tranh thủ cầu phần mộ tổ tiên bốc khói đi, Chúa có hạ phàm cũng cứu không nổi trường hợp này đâu :)))
<Đề gồm 20 câu, thời gian làm bài 45p>
<Câu 1: Hãy nêu 3 định luật Newton?>
Nakira ngồi trong phòng thi, khí thế hừng hực múa bút thành văn. Cũng không quản bản thân lấy tâm thế thi Ngữ Văn ra làm đề Vật Lý có ổn hay không.
<Câu 2: Định luật bảo toàn năng lượng của Einstein được hiểu như thế nào? Công thức đại diện là?>
<Câu 3: Hai hòn bi thép A và B giống nhệt nhau được treo vào hai sợi dây có chiều dài như nhau. Khi kéo bi A lên rồi cho rơi xuống va chạm vào bi B, người ta thấy bi B bị bắn lên ngang với độ cao của bi A trước khi thả. Hỏi khi đó bi A sẽ ở trạng thái nào?>
<Câu 4:...........>
Quả như dự đoán, đề từ tay hệ thống chưa bao giờ là dễ ăn. Ngoại trừ các câu lý thuyết cơ bản, 2/3 đề còn lại chính là bài tập cùng với các loại mô phỏng thí nghiệm nằm dưới dạng lý thuyết yêu cầu trí tưởng tượng cao.
Nakira trong chốc lát cũng đã chảy mồ hôi, cau mày mà cắn bút, dốc hết toàn lực ra mà làm đề. Ngoại trừ muốn đánh Thủy Trụ một trận thì cô cũng có một chút nguyên nhân cá nhân.
Hôm nay đối đầu chính là Thủy Trụ, ít nhất vẫn còn thuộc về phe đồng đội. Nếu một ngày gặp phải đám quỷ Thượng Huyền Hạ Huyền khác thì ít nhất sẽ phải tái ngộ lại môn học này.
Nakira ghét cay ghét đắng các môn Tự Nhiên, Toán Lý Hóa không có môn nào là cô chưa từng xốc nắp quan tài của những con người đi trước lên mà hỏi thăm 1 đợt.
Nhưng...........
Cô cũng ghét nhất là có người sẽ vì sự vô trách nhiệm của cô mà ngã xuống!
Nakira vung lên nét bút cuối cùng, thời gian cũng vừa vặn nhảy đến giây cuối cùng. Giấy bút cùng bàn học lập tức hóa thành những đóm sáng li ti tan vào không khí.
<Đinh!>
<Kết quả: 10/20, tổng điểm đạt mức yêu cầu>
<Mở ra thách đấu giữa đồng đội>
Theo tiếng vang trong đầu của Nakira, bên ngoài, hệ thống như nhận được chỉ thị.
Trong mắt Sabito và Giyuu, cái người lạ mặt kia đang nổi giận đùng đùng lại bỗng dưng ngừng lại. Đầu hắn gục xuống, sau đó trong giây lát, người này đã xông lên nắm lấy cổ áo Giyuu mà ném ra ngoài cửa sổ và chính hắn cũng đứng ở phía đối diện. Lấy một tốc độ đến ngay cả bản thân người trong cuộc là Giyuu cũng không phản ứng kịp. Đôi mắt hắn tĩnh lặng hệt như sự giận dữ lúc nãy chỉ là một ảo giác của cả Sabito lẫn Giyuu.
"Xin được chỉ giáo."
Người đó chỉ bỏ lại một câu như thế và lập tức động thủ. Tay hắn nắm lấy phần tay cầm giống như một chiếc kéo của thứ mà hắn mang sau lưng vung mạnh sang bên phải. Tấm vải bọc lấy nó lập tức rơi xuống đất, không nghi ngờ gì nữa, thứ đó không phải là trông giống cây kéo.
Mà chính xác là một cây kéo cỡ lớn.
*Lạch cạch*
Cơ quan nằm giữa mấu nối cây kéo vang lên, người lạ mắt phút chốc đã nắm trong tay hai thanh kiếm. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Tomioka Giyuu, cơ thể Nakira dưới sự điều khiển của hệ thống vung tay lên, lực đạo mạnh đến nỗi tạo nên một cơn gió phất ngang mặt Thủy Trụ tương lai.
Giờ đây Tomioka Giyuu cũng biết, không thế không đánh một trận. Chỉ là trước đó cậu vẫn lễ phép mà hỏi một câu.
"Ngươi bị điên đúng không?"
Sabito:.................
Nakira:..................
Hệ thống:...............
Nhưng hiển nhiên Tomioka hoàn toàn không cảm thấy câu hỏi của mình có vấn đề gì. Thậm chí còn cho là mình rất rất hiểu ý người khác mà giải thích thêm.
"Đây là cái mà người ta gọi là tâm thần phân liệt à?"
"Dân thành phố quả thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt mà."
Dùng giọng nói bình thường nhất, nói ra lời kéo thù hận nhất.
Không hổ là Thủy Trụ, dù lớn hay nhỏ cũng đều làm cho người khác có dao động cảm xúc 1 cách mãnh liệt..........
Mẹ nó khiến người khác cực kỳ muốn trùm bao tải hắn aaaa!!!!!
"Hệ thống." Nakira cười, bao nhiêu đại nghĩa lúc nãy đều theo gió bay, giờ đây chỉ còn lại "Xuống tay mạnh một chút."
"Gãy chỗ nào thì tính cho ta, ta đảm bảo hắn vẫn có thể nhảy nhót hôm thi đầu vào. Còn bây giờ......." Nakira bắt chéo chân ha hả hai tiếng.
"Đánh hắn!!! Chiếu cố trọng điểm khuôn mặt như hoa như ngọc kia!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Học tập khiến ta vui sướng
RandomNakira thân từng là học sinh tốt, 12 năm liên tục cầm bằng cháu ngoan Bác Hồ, lần đầu tiên tự hỏi...... Là thế giới phát rồ vẫn là vách tường thứ nguyên mất nhân tính. Hỏi một câu: Vừa xoay người đi ra khỏi phòng tắm, chân chỉ mang một đôi dép tổ on...