"có anh luôn bên em"

135 5 0
                                    

Cũng sắp đến Tết rồi nhưng hôm nay lại là một ngày vô cùng buồn đối với em , cũng chẳng biết vì sao lại buồn nữa.
Trời cũng tối,em tan làm rồi ghé qua siêu thị mua ít đồ để tối nấu , hôm nay anh tập ít nên về từ sớm rồi mà vì em bảo là em về ngay nên bảo anh là không cần đến đón,mọi hôm thì đường về nhà ngắn lắm cơ mà cớ sao hôm nay lại dài đến lạ thường chắc là cơn buồn từ trên trời rơi xuống này.

Em lê thê kéo đồ vào nhà,lúc này nhìn em thảm cực kì trông cứ như chẳng còn tí sức lực nào nhưng em đáng iu lắm cơ.

"Bé về rồi đó à?"

"Uii,sao thế?

"Ai mắng em hả?"

"Sao mặt như bánh bao thế này?"

Anh hỏi em cũng chẳng thèm trả lời,bỗng em òa khócccc.

"Thôi thôi thôi,nín,ngoan nào,sao lại khóc,anh có làm gì em đâu"

Anh càng nói thì em khóc càng to.

"Anh thương anh thương,nói anh nghe,sao lại khóc"

"Anh ới....hức...em....em nhớ mẹ.....nhớ bố ...quá"

"Thôi nín,anh gọi cho bố mẹ nhé".

Thì ra là em nhớ bố mẹ,mè nheo với bố mẹ tận 4 tiếng đồng hồ.

Gặp bố mẹ xong tâm trạng em cũng thoải mái hơn nhiều,cũng hơn 1 năm rồi em chưa về nhà bởi vì dịch bệnh lần này,cũng vì gần tết nên em nhớ nhà lắm.

"Anh hứa là Tết năm nay anh sẽ đưa bé về Việt Nam ăn tết"

"Thiệc hông đó,hay anh lại lừa em"

"Anh lừa bé làm cái gì"

"Thế anh có đi cùng em hông?"

"Đi,nhất định anh phải đi,nếu không cái thằng đó lại tán tỉnh em mất"

"Thôi đi ăn cơm thôi,ăn xong rồi đi tắm rửa đi muộn rồi,ở đó mà tán với chả tỉnh"

"Oke bé iu"

Vẫn là một bữa tối thường ngày của cặp đôi trẻ,vẫn đùa giỡn,vẫn trêu chọc nhau,và vẫn yêu thương nhau.

Vì anh là con rể của ba mẹ em đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ