19. Speak Now

790 82 1
                                    

Sau khi mọi chuyện xảy ra, Jimin chưa từng rời xa Jungkook. Cậu không hề muốn Jungkook phải chịu những cơn đau. Cậu quan tâm đến hắn. Liệu đó có phải chăng là một dấu hiệu cho thấy thật ra cậu cũng có cảm giác với hắn?

“Jiminie… Em có muốn cùng tôi đi hẹn hò vào ngày mai không? Làm ơn” Jungkook bĩu môi, bày ra vẻ mặt khẩn cầu mà trong mắt Jimin là điệu bộ bvoo cùng dễ thương.

“Được rồi Kookie à, chàng trai dễ thương” Jimin véo má Jungkook.

“Tôi yêu em, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây” Jungkook nói rồi hôn nhẹ lên má Jimin trước khi rời đi. Jimin nhìn theo bóng dáng rời đi của Jungkook, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào nơi vừa được Jungkook hôn lên.

“Tôi cũng yêu anh” Jimin buột miệng nói ra, khiến cậu cũng phải to mắt ngạc nhiên vì những gì mình vừa nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

→_→Jimin←_←

Tôi cúi đầu bước đi trên hành lang, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đất . Tôi vô thức nhăn mặt khi về những điều mình vừa nói ra.

Có thật là tôi thật sự cảm thấy như vậy không? Tôi có đang yêu anh ấy không?

Đúng rằng anh ấy rất dễ thương, rất ngọt ngào, có tính chiếm hữu, và quan trọng là anh khiến tôi hạnh phúc.

Tôi ghét việc phải thừa nhận về việc này, nhưng tất cả những điều đó chỉ là do tác dụng của tình dược. Tôi không thể yêu anh, khi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi nếu không vì tác dụng của tình dược.

Tôi chỉ muốn được quay lại như trước kia với anh ấy. Khi mà chưa có tình dược.

Nhưng tôi không thể. Jungkook sẽ phải chịu sự mệt mỏi, và đó là lỗi của tôi. Tôi phải chịu hậu quả từ việc đó, tôi cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Tôi dừng lại mọi suy nghĩ trong đầu mình khi đầu tôi vô tình đập phải một lồng ngực. Tôi thầm chửi thề rồi ngẩng đầu lên.

Tôi bỗng hít một hơi căng lồng ngực khi nhận ra người trước mặt mình là Taehyung, đang cầm trên tay một bó hoa.

Anh ấy đang làm gì vậy?

“Uhm… Tae?” Tôi hỏi

“Min… Đây là cho em” Tôi nhướn mày. Cho tôi á? Thật sao? Không được, Jimin, mày phải tỏ ra cứng rắn hơn.

“Em sẽ muộn học mất” Anh lắc đầu và nắm lấy cổ tay tôi.

“Em sẽ không đi đâu hết… Em phải đi với anh” Tôi hoảng loạn, và cố giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng không có tác dụng, nên tôi từ bỏ và để anh kéo tôi đi bất cứ đâu mà anh muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

→_→Jungkook←_←

“Cảm ơn vì đã giúp tôi Yugyeom” Tôi nói và cậu ta chỉ gật đầu.

“Chúng ta là bạn mà… Tôi sẽ luôn ở đây vì cậu” Trời ạ, tôi thật sự có một chút xúc động với nhưng gì cậu ta nói. Nhưng mà chỉ một chút thôi đó. Tôi bị phân tâm với thắc mắc Jimin của tôi đang chỗ quái nào chứ?

V-trans [KookMin] He's crazy but he is mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ