Chương 4

869 86 5
                                    

Sáng thứ hai, Vương Nhất Bác trốn học để đi đến trường đại học của Tiêu Chiến.

Cái gì mà chơi đến thế này, cái gì mà biến thành nam nhân, cậu chưa từng có ý định sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đối với anh, từ trước đến nay cậu đều là thật lòng thật dạ, tựa như dũng sĩ một đường vượt mọi chông gai, đánh bại ác long, cuối cùng có thể lấy được công chúa vậy. Cậu xem như biết được những quá khứ thật thật giả giả kia của Tiêu Chiến, cậu không hề để nó trong lòng, từ lần đầu tiên cậu gặp được anh, cậu biết mình nhất định phải ngủ với anh. Cậu không thể làm người dự bị, không thể làm lốp xe dự phòng, không thể làm một tình nhân không biết tên. Mẹ kiếp tên bạn trai nhà anh, mẹ kiếp tên nam nhân đó từ đâu tới chứ...

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Bên lề đường ngay cổng trường học, anh từ một chiếc xe nhập khẩu màu đen bước xuống, vòng qua đầu xe, đứng ở bên cạnh cửa xe của ghế lái. Anh mặc áo trắng, quần xám, trông thật gầy. Anh cong ngón trỏ, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe của ghế lái chậm rãi hạ xuống. Tiêu Chiến nhìn người trong xe, giật giật bờ môi, tựa hồ nói hai chữ. Từ cửa sổ xe tay của một nam nhân duỗi ra, mang đồng hồ đắt tiền. Tiêu Chiến do dự một chút, duỗi ra tay phải của mình, nắm tay, cái tay kia lại lưu luyến không rời chẳng chịu buông ra. Cuối cùng Tiêu Chiến dùng lực, rút ngón tay của mình ra.

"Tiêu Chiến."
Cậu gọi một tiếng.

Tiêu Chiến quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu dựa vào xe motor đứng ở đó, áo đồng phục chỉ gài đến nút thứ hai.

Xe quay đầu, cửa sổ ghế lái còn chưa kéo lên, bọn họ vừa vặn đối mặt với nhau, cậu có thể cảm nhận được trong chốc lát đó, ánh mắt thoáng qua kia đang đánh giá cậu.

"Này."

Trong gió sớm, gương mặt Tiêu Chiến mang theo một chút rã rời, khóe miệng vẫn mỉm cười, "Muốn cùng nhau uống cà phê không?"

Quán cà phê lúc sáng sớm rất vắng, bọn họ là những người khách hàng đầu tiên, tìm một vị trí gần cửa sổ.

Ngồi bên cạnh nhau một cách trầm mặc.

Tiêu Chiến nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, giống như đang suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác ngồi ở đó, gương mặt lạnh lùng, không nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là người lớn tuổi hơn mở miệng trước, "Thật xin lỗi."

Cậu nhìn anh.

Tiêu Chiến nói, "Đêm qua, anh không nên nói với em những lời như vậy."

"Chỉ có những thứ này?"

"Chỉ có những thứ này."

"Vậy tôi cũng có lời muốn nói."

"Được."

"Tôi có thể không đuổi kịp anh, anh có thể từ chối tôi, nhưng Vương Nhất Bác tôi tuyệt đối sẽ không trở thành một lốp xe dự phòng buồn cười, một người dự bị lúng túng."

Tiêu Chiến nhìn cậu, trên mặt lộ ra một chút ưu thương.

Tiêu Chiến nói, "Em của lúc này mới giống em của lần đầu tiên mà anh gặp, người mặc áo khoác đồng phục lúc trời rất nóng rồi còn muốn biết tại sao anh biết tên em."

[BJYX] Người Con Trai Gặp Gỡ Hoa Hồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ