Khoảng Cách Vô Hình Chương 172

194 5 0
                                    

Chương 172:

"Ách!" Trên trán Kim Tử Long đầm đìa mồ hôi, gương mặt tuấn tú ửng hồng, ngửa đầu rên hừ một tiếng, cảm thụ nơi khít khao tiêu hồn của cô, càng mãnh liệt đánh thẳng vào, cho đến khi cảm thấy người dưới thân giãy giụa tránh né, anh mới cúi người tra xét tình huống của cô.

"Đau không?" Kim Tử Long nặng nề thở hổn hển, muốn dừng lại nhưng không dừng được, chỉ có thể cấp tốc đánh sâu vào, cúi đầu hôn chóp mũi của cô, khàn giọng hỏi.

Dụ Thoại Mỹ gật đầu, nước mắt cũng rớt xuống, tay gắt gao nắm chặt drap giường, nghẹn ngào lên tiếng:

"Đau quá...... Chậm một chút...... em không chịu nổi......"

Cô sợ loại cảm giác này, mỗi một lần xỏ xuyên qua đều khiến cô như tê liệt, sức lực của người đàn ông này quá mức đáng sợ, năm năm sau, lần nữa nếm trải khiến cô muốn giãy giụa trốn tránh, bao gồm cái loại cảm giác khuây khỏa tê dại khi đau đớn qua đi, cô khát cầu, nhưng đồng thời cũng đang sợ hãi.

Kim Tử Long cố nén xúc động muốn liều mạng đánh sâu vào của mình, tốc độ từ từ chậm lại.

Gương mặt tuấn tú bởi vì kiềm nén mà đầm đìa mồ hôi, sau lưng cũng căng thẳng, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thoại Mỹ, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, gắng sức khàn giọng thì thầm:

"Anh khống chế không được, muốn ăn tươi nuốt sống em, hung hăng ăn hết...... Đau đến thế sao? Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi Thoại Mỹ...... Anh sẽ nhẹ chút......"

Dụ Thoại Mỹ không chịu nổi những lời thổ lộ tâm tình như thế, nén lệ muốn thoát khỏi anh, cái cằm non mềm lại bị mấy ngón tay của anh giữ chặt, anh hôn sâu hơn, cái lưỡi mềm mại ẩm ướt bị anh hung hăng thương yêu, hàng loạt đau nhức tập trung vào cái lưỡi, phản ứng phía dưới cũng dần dần không còn đau đớn nữa, bắt đầu thay đổi, từ từ chảy ra một dòng nước ấm, mang theo sự an ủi lan tràn ra toàn thân không cách nào che giấu.

"......" Dụ Thoại Mỹ run rẩy, nước mắt càng chảy càng nhiều.

Kim Tử Long kêu rên một tiếng chôn mặt trong mái tóc của cô, khàn giọng nói:

"Có biết anh nhớ em nhiều như thế nào hay không? Đã lâu rất lâu không có chạm vào em, biết bao nhiêu lần anh chạm vào em ở trong mơ, muốn em...... Thân thể em thật mềm mại...... Thoại Mỹ...... Quả thật anh muốn chết ở bên trong em......"

"Ưm!" Bỗng nhiên Dụ Thoại Mỹ cau mày, chịu đựng một cái đánh thẳng mạnh mẽ của anh, cắn môi, cả ý thức cũng đã tán loạn.

"Đừng nói nữa...... Đừng......" Cô bắt đầu rụt thân thể của mình lại, giãy giụa hướng về phía trước, muốn thoát khỏi dục vọng nóng hừng hực đến mức khiến người ta trốn tránh, có hai bàn tay giữ chặt eo cô lần nữa, tiếp theo lại là một lần ra sức xỏ xuyên qua! Dụ Thoại Mỹ cong lưng, hét lên một tiếng, bị sự khuây khoả kinh hãi như thế hù sợ, cả người cũng đang run rẩy.

Kim Tử Long ngước đôi mắt lên đỏ ngầu lên, không quan tâm cô có thể chịu được hay không nữa, hung hăng hướng tới điểm mẫn cảm của cô:

Khoảng Cách Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ