SR {XII}

1.2K 70 8
                                    

Tôi đã về rồi (^U^)ノ~YO

Thế thôi, ko có gì cả XD

****************************************************************************

"Ughhh..."

Seulgi kêu gào ngay khi ánh sáng mặt trời đột ngột hắt vào phòng cô. Tâm trí cô mách bảo cô tuyệt đối đừng mở miếng che mắt và nhân cách nào đó trong cô lại từ chối hoạt động. Toàn bộ cơn đau nhức từ buổi tập và buổi tiệc tùng tối qua đổ ập hết lên người cô.

Nhưng tiếng động lạo xạo phát ra từ tủ đồ của cô không chịu để yên cho cô ngủ nên cô ngồi dậy – một cách miễn cưỡng – giãn người và sẵn sàng cho Wesley biết thế nào là lễ hội.

"Cái giống gì vậy hả Wesley, tao nói gì về chuyện lao vào phòng tao hả?" Cô dụi dụi mắt nhưng tiếng ồn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. "Ugh, Wesley, thôi đi!"

Vẫn không dừng lại, Seulgi khó chịu cằn nhằn, cô rời giường rồi phóng thẳng vào tủ đồ thì phát hiện không có Wesley nào cả, chỉ có Irene giật bắn mình trong khi tay đang cầm 2 bộ đồ.

Seulgi ngỡ ngàng nhìn chị nhưng điều khiến cô bất ngờ đó là cô thấy rất nhiều quần áo của cô được xếp chồng lên nhau và 2 vali được lôi ra ngoài. Cô nhíu mày nhìn Irene, yêu cầu được giải thích nhưng Irene chỉ cười và giơ 2 bộ đồ khoe cô.

"Em thấy cái nào hợp với mình? Cái này?" Irene giơ bên phải với chiếc crop-top màu vàng đi cùng quần jean xanh nhạt và giày trắng. "Hay cái này?" Chị giơ bên trái, là váy kẻ cùng đôi giày màu đen. "Cá nhân chị thì là váy nhưng em mặc crop-top cũng đẹp."

Cô ngắt lời chị. "Chị Irene, chuyện gì đây?"

"Chị đang lựa đồ cho em." Chị than nhiên nói.

"Chị biết đó không phải ý em mà." Cô thở dài. "Tại sao chị ở đây, chuyện gì xảy ra tối qua và thậm chí sao ta lại nói chuyện?"

Đến lượt Irene thở dài. "Em bị té đập đầu chỗ nào khi ngủ dậy hả?"

"Chị định ngang mại vậy sao?" Cô khoanh tay. "Em yêu cầu được giải đáp."

Irene cũng khoanh tay, nhất quyết không đầu hàng. "Được rồi."

"Con muốn ăn mừng sinh nhật cùng Seulgi."

Ông Bae nhìn cô. "Cùng Seulgi sao? Chỉ Seulgi thôi ư?

Irene gật đầu. "Tụi con sẽ đi trước sinh nhật của con vì hôm đó là cuối tuần."

"Đi?" Cha cô hỏi. "Hai đứa sẽ đi đâu?"

"Tới Thái Lan." Cô nhìn cha mình mà trả lời. "Con đã mua vé cả rồi."

"Huh?" Seulgi ngạc nhiên. "T – Thái Lan?"

"Con cũng không biết sao?" Bà Bae nhìn Irene. "Irene, mẹ nghĩ con đừng..."

"Vài tháng sau Seulgi và con sẽ tốt nghiệp. Seulgi sẽ theo đuổi nghiệp vẽ trong khi con theo nghiệp chính trị hoặc y sĩ, ai biết được tụi con sẽ ở lại Seoul hay một trong hai đứa sẽ ra nước ngoài." Cô nói. "Ngày hội ngộ tiếp theo là không thể biết được, con muốn dành thời gian bên em gái mình thật nhiều. Tụi con sẽ về kịp lúc sinh nhật của con và hai người có thể tổ chức tiệc cho con, cứ làm như hằng năm ấy." Cô nhìn 2 phụ huynh. "Cha mẹ đồng ý chứ?"

SEULRENE-SEULGI'S ROOM [TRANS]Where stories live. Discover now