Chương 7

22 2 0
                                    









"Chuyện đó bắt đầu từ hai năm trước lúc diễn ra chiến dịch "Không tìm thấy", khi mà Song Jun Hee dường như đã gặp phải đối thủ đáng gờm trong trận đột kích đánh lẻ. Tôi không biết cô ấy đã giao đấu với ai, nhưng khi tất cả chúng ta đều cạn kiệt pháp lực thì cô ấy cũng gục ngã. Tuy không phải khoa trương, nhưng đối với năng lực của Jun Hee, đáng lí ra cô ấy có thể chịu đựng được nhiều hơn thế. Điều khó hiểu hơn là sau đó Jun Hee đã phải nghỉ hẳn hai tháng trời để dưỡng thương, và trong thời gian đó chẳng ai được phép tới thăm trừ cậu và Shin Woo cả. Cũng kể từ đó, cô ấy hầu như không dùng Cách Vân nữa, thời gian thực hiện giữa các nhiệm vụ cũng dài hơn. Cậu và Shin Woo biết cô ấy có bí mật gì, nhưng cả hai đều không vạch trần. Vì cô ấy không thích việc bị người khác nắm được bí mật của mình, đúng chứ?"

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.

Ha Jae Hwa cười phì, nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mặt khiến cho Ki Yoon cảm thấy khó hiểu.

"Thật ra thì, tôi và anh ta cũng không rõ bí mật của cô ấy là gì."

Nhớ lại lúc đó, ánh mắt Ki Yoon không khỏi thâm trầm. Hắn vốn cũng không tò mò đến thế, chỉ là chuyện xảy ra trước mắt khó lòng mà không để ý được, huống hồ đối phương là Song Jun Hee.









...









Soo Won nhìn quanh một lúc, cuối cùng vẫn nói "Ngoài cô ra còn có ai khác sống ở đây à?"

"Đây chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều nơi ở của Ki Yoon, đồ đạc đương nhiên cũng đều là của anh ta."

Jung Hwa không nói gì, nhìn tới chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên chiếc bàn gỗ nhỏ sát bên cửa sổ, khẽ nhíu mày, sau đó dời tầm mắt nhìn sang Jun Hee. Mà cô lúc này cũng nhìn cậu.

"Cậu có phải lại trốn làm nhiệm vụ nữa không?" Jun Hee đột ngột nhắc tới khiến cho cậu giật cả mình, cô khẽ thở dài "Chị và Jae Hwa không thể bảo hộ cậu mãi đâu, cậu đừng để Soo Won làm một mình mãi."

"Về điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với cô." Người kia hiếm hoi cũng gật đầu đồng tình.

"Chị sao lại phải làm việc nhiều như thế?"

Đột nhiên Kang Jung Hwa thốt ra một câu đầy khó hiểu.

"Từ khi tôi biết chị tới giờ, chưa khi nào chị ngừng làm việc cả. Không phải tôi nói những người khác rảnh rỗi hay dư dả thời gian, nhưng có những chuyện chị luôn ôm đồm hết một mình."

"Không làm việc sẽ khiến trí óc không hoạt động tốt."

"Là chị theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ hay vì lí do nào khác vậy?"











...












Có những chuyện, dù biết đó là sự lựa chọn tàn nhẫn nhất, nhưng thực ra lại chính là lựa chọn tốt nhất.

"Vì sao em lại kiên định về điều đó đến thế chứ?"

"Em..."

"Kể cả khi anh nói không được, em vẫn làm thôi, phải không?"

[ Bảo Bình Harem ] Kẻ Khác Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ