Taehyung trở về nhà khi trời đã chập choạng tối khi khung đường giờ đã vắng tanh với cái se lạnh của mùa thu lá vàng càng khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng
Ngay khi trở về đến kí túc xá Taehyung cũng chẳng buồn nói với ai một câu nào mà chầm chậm bước tới phòng Jimin, căn phòng chẳng sáng đèn mà chỉ có mỗi cái đèn ngủ màu vàng hiu hắt có vẻ như cả ngày hôm nay Jimin nằm trong phòng không ra ngoài vì cánh cửa phòng vẫn khóa nên bắt buộc phải dùng đến chìa khóa dự phòng. Taehyung hơi bất ngờ khi dưới giường lại vương vãi toàn những viên thuốc đủ màu lại càng khó thở hơn khi thấy Jimin nằm cuộn mình trên giường với cái áo choàng tắm của ngày hôm qua. Vội chạy tới giường ôm lấy Jimin Taehyung lo lắng hỏi tới tấp
" Jiminie!...Minie cậu sao vậy hả? Mở mắt nói tớ nghe cậu khó chịu ở đâu. Là tớ Taehyung đây "
" Tae Tae tớ đau bụng tớ khó chịu quá " Jimin rên rỉ khó khăn mở miệng dường như cơn đau nào đó đang quấn lấy hành hạ cậu
" ngoan ngồi dậy tớ đưa cậu tới bệnh viện " nói thì nói vậy chứ Taehyung không hề để Jimin tự đi mà là tự mình bế từ phòng ra đến gara để xe
...
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng ánh đỏ lúc này Taehyung mới thật sự hiểu được tính nghiêm trọng của việc Jimin bị đau bụng, lúc đi vì vội quá nên Taehyung cũng chưa kịp nói với ai mà chính là tự mình lái xe đưa Jimin đi, những lúc như này chẳng hiểu Jungkook nó đang ở đâu
Khắc sau đó một vị bác sĩ già bước ra ông đẩy gọng kính lên trước mũi rồi cao giọng nói
" các cậu bây giờ thật tệ làm người ta xong liền phủi bỏ trách nhiệm.... Haiz "
Có chút khó hiểu lời vị bác sĩ Taehyung hỏi lại " cậu ấy bị sao vậy ạ?"
" là đau dạ dày cấp tính vì lạm dụng thuốc đau bụng, cậu ấy có phải là mới quan hệ tình dục cách đây không lâu có đúng không? "
" dạ vâng! Mà chuyện đó thì có liên quan gì ạ " Taehyung thoáng thắc mắc việc quan hệ thì liên quan gì đến cơn đau đó của Jimin
" vì không rửa sạch và lấy thứ đó ra nên cậu ấy bị đau bụng mà vì đau bụng nên cậu ấy uống thuốc khi dạ dày trống rỗng nên mới dẫn đến tình trạng đau dạ dày cấp tính " như nhìn thấu được tâm can của Taehyung vị bác sĩ già trả lời rồi yên lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu trai kia ông thầm đoán rằng đây chắc chắn là chủ nhân của hàng loạt những con nòng nọc vừa được lấy ra khỏi người cậu trai nằm trong kia
" vâng ạ! Cháu không nghĩ cậu ấy đau bụng nghiêm trọng đến như vậy.."
" giờ thì không sao nữa rồi...cậu cứ cầm đơn thuốc đi mua rồi cho cậu ấy ăn những loại thức ăn lành mạnh một thời gian là sẽ khỏi hẳn thôi.. Nhớ đừng cho cậu ấy ăn thức ăn nhiều dầu mỡ " vị bác sĩ nói xong liền đi ngay để lại cho Taehyung đơn thuốc cùng tờ hướng dẫn đầy chữ
Cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lòng Taehyung mở cửa vào phòng bệnh nơi mà người kia đang nằm
Jimin dường như vẫn còn ngủ hơi thở đều mắt nhắm lại thành đường chỉ. Taehyung cứ đứng ngoài cửa mãi trong đầu đánh trống không biết nên nói gì khi Jimin tỉnh lại" không có gì để nói với tớ à? " giọng nói bất ngờ vang lên kéo Taehyung khỏi luồn suy nghĩ, Jimin tự lúc nào đã tỉnh lại nhưng cậu cứ nằm im chẳng nhúc nhích hay làm gì khác ngoài khuôn miệng nhỏ vừa hoạt động
" ... " Taehyung vì bất ngờ mà nhất thời yên lặng nhưng lại không biết rằng sự yên lặng đó đã đánh một đòn mạnh vào tâm lí của Jimin
" Cậu...chán ghét tớ rồi à? " lại một câu nói nữa nhưng mắt Jimin đã đỏ hoe như sắp khóc, bộ dạng đó thật làm Taehyung đau lòng
" không không có Jiminie...nghe tớ này? " cuống cuồng ốm lấy trân quý vào lòng Taehyung luôn miệng giải thích
" bé nghe tớ này...Taehyung này yêu cậu rất rất nhiều tớ sẽ mãi mãi không bao giờ chán ghét cậu hết! "
" tớ...Tae tớ cũng yêu cậu yêu cậu rất nhiều! "
Jimin bé nhỏ bật khóc tiếng nấc xé lòng làm cho Taehyung đau đớn chỉ biết vỗ lưng an ủi mong cậu mau mau nín khóc
" tại sao lại không vệ sinh? Tại sao không ăn uống gì mà lại uống thuốc?"
Taehyung thay đổi thái độ vẻ mặt tức giận nhìn Jimin" không đói không có hứng ăn " Jimin ương bướng trả lời vì cậu biết rằng Taehyung sẽ chẳng bai giờ đánh hay thậm chí là mắng cậu
" Jungkook đâu mà không lo cho cậu? "
" thằng nhóc đi cùng 97line từ lúc cậu đi thằng nhóc cũng đi luôn làm tớ đau lòng muốn chết " Jimin bĩu môi giận hờn khuôn mặt đáng yêu thật chẳng giống chàng trai đã 25 tuổi chút nào cả
Nói toàn chuyện trên trời dưới đất đến khi Jimin ngủ quên lúc nào không hay
Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện trước khi đi vẫn không quên hẹn Jungkook ra bờ sông Hàn...
" cậu có thật sự yêu Jimin không? "
" sao tự nhiên lại hỏi vậy? hyung thừa biết còn gì! " thằng nhóc thắc mắc trước giờ tình cảm mà nó dành cho Jimin cả nhóm ai mà không biết chẳng lẽ Taehyung hyung còn phải nghi ngờ
" vậy hyung hỏi cậu! Jimin giờ đang ở đâu? "
" ở kí túc xá chứ còn đâu nữa! " V hyung không biết hôm nay bị gì nữa?
" mày chắc không? "
" chắc mà "
" cmn thằng ch* đến việc Jimin ở đâu mày còn không biết thì mày lấy cái gì để biện hộ rằng mày yêu Jimin ... "
".... Tao nói cho mày biết! Tao có thể chấp nhận một thằng nhóc chưa trưởng thành nhưng nó biết yêu thương chăm sóc cho người nó yêu còn hơn một thằng nhóc tự nhận mình trưởng thành nhưng đến cả người yêu mình ở đâu cũng không biết! " Taehyung nói xong liền vứt lại cho Jungkook tờ bệnh án của Jimin rồi trở về bệnh viện, thật sự Taehyung sợ hãi cái lời nói yêu mà Jungkook nó dành cho Jimin...
..................
end 18
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkookmin-shortfic🔞)_Jimin is mine
FanfictionBộ truyện nhảm nhí về bộ 3 maknae của BTS không chung thuyền anti BTS có thể lướt qua Không chuyển ver khi chưa có sự đồng ý.