- Hai mẹ con tâm sự với nhau xong chưa? Mấy ba con đói bụng quá rồi nè.
Ba Kim xoa xoa bụng, giả vờ giận dỗi. Jimin lau nước mắt, bỏ mẹ Kim ra đem thức ăn ra bàn. Tất cả mọi người đều ngồi xuống để ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Cậu định ngồi xuống chỗ của Taehyung trước kia từng ngồi, nhưng nhớ lại lần đó anh không thích mà tán cậu nên Jimin vội vã đứng dậy thật nhanh.
Taehyung nhận ra điều đó, kéo tay cậu ngồi xuống chỗ đấy, đem bát ra cho cậu.
- Em ngồi ở đấy đi, anh sẽ không mắng hay đánh em đâu.
Cậu gật đầu, nhận lấy bát từ Taehyung ngồi xuống ngoan ngoãn. Mẹ Kim lấy thật nhiều thức ăn cho vào bát của Jimin, nhiều đến nỗi nó có thể rớt cả ra ngoài.
- Jimin ăn nhiều vào nha con, nhìn con hình như ốm hơn lúc trước đấy.
- Không có đâu mẹ, con vẫn như vậy thôi. Vẫn khỏe mạnh lắm ạ.
- Không đâu, mẹ nhìn con trong ốm quá. Có phải mấy đứa nhóc này ở nhà lại bắt con làm việc cho tụi nó phải không?
Jimin lắc cái đầu nhỏ xinh của mình liên tục để minh oan cho họ.
- Mẹ! Tụi con đâu có ác đến nỗi bắt em ấy làm việc. Tụi con yêu em ấy như thế mà.- Jungkook bĩu môi
- Ai tin được mấy đứa, ta chỉ tin mỗi Jimin.
- Thôi mẹ à, mẹ ăn cái này đi con vẫn rất tốt.
Jimin gắp miếng thịt vào bát của bà, bà gật đầu ăn miếng thịt của Jimin đưa cho. Cả nhà cứ thế ăn uống, trò chuyện với nhau rất vui. Khoảng một lát sau cả nhà đã ăn xong, Jimin muốn rửa bát nhưng mẹ Kim không đồng ý muốn cậu nghỉ ngơi nên đã bảo cậu lên phòng.
Thật ra, mẹ Kim đang tạo cơ hội cho họ và Jimin nói chuyện nhiều hơn với nhau. Bà ấy biết cậu còn yêu họ nhưng trái tim của cậu vẫn chưa dám mở ra thêm lần nữa để đón họ vào.
Mới đầu Jimin vẫn không đồng ý nhưng với sự kiên quyết của mẹ Kim và Ba Kim thì muốn nói không cũng khó. Jimin nghe lời đi lên phòng, lên phòng em mở cuốn nhật ký của mình ra viết vài dòng nắn nót lên giấy thêm vào đó là nụ cười trên nở trên môi em.
- Mau lên với thằng bé đi, mẹ đã tạo điều kiện tốt như vậy rồi đấy thì làm ăn cho đàng hoàng vào.
Họ đi thật nhanh lên phòng, mở cửa thật nhẹ nhàng. Nhìn thấy người con trai quen thuộc đang ngồi cặm cụi viết gì đó nhưng cũng không thể nào giấu được những hạnh phúc trên gương mặt ấy.
- Jimin à!
Nghe tiếng gọi, cậu quay qua nhìn thì thấy Namjoon và những người khác đi gần tới cậu. Cậu vội đóng quyển nhật ký đó lại, ngồi ngay ngắn.
- Có... Có chuyện gì sao ạ?
- Chúng ta có lẽ nên nói chuyện rõ với nhau hơn đúng không?- Seokjin ngồi xuống giường
- Dạ?
- Em đã chấp nhận tụi anh chưa?
Jimin im lặng, cậu cúi đầu xuống nhưng miệng muốn nói gì đó.
- Jimin hãy nói đi em, xin em.
Hoseok nhìn cậu, anh không muốn tình trạng này sẽ xảy ra.
- Em... Từ lâu đã ngầm chấp nhận.
Em xin lỗi vì đã không nói ra, em sợ, em sợ rằng mình sẽ bị các anh chối bỏ thêm một lần nữa. Khi các anh bắt đầu yêu em, em cảm thấy rất vui nhưng em lại có cảm giác rằng tình cảm ấy của chúng ta sẽ bị các anh xóa bỏ thêm một lần nữa. Nhưng em đã mở rộng trái tim mình hơn để có thể chấp nhận các anh. Nói em dại khờ cũng được, vì tình yêu này mà em đã dại khờ rất nhiều lần rồi.
Họ nghe những lời từ trong tâm của cậu nói ra liền không kiềm được nước mắt. Nhìn thấy họ khóc, cậu cũng không khỏi xót xa, đưa tay lên chùi cho họ.
- Đừng khóc mà, em không muốn nhìn các anh khóc đâu.
Họ ôm chầm lấy cậu, rốt cuộc là họ làm sai không biết bao nhiêu điều rồi đây. Họ đã làm đau cậu biết bao nhiêu lần rồi, là do họ, tất cả là do họ. Họ sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
- Anh xin lỗi...
Taehyung anh cố gắng dùng tay mình lau đi hết nước mắt trên mặt. Jungkook cũng thế nhưng nhìn Jungkook lau cứ như đứa trẻ làm Jimin phụt cười.
- Jungkook ngồi xuống đây em lau cho nào, cả Taehyung nữa, lau như thế nhìn sẽ xấu lắm đấy.
Họ cuối cùng cũng bật cười vì sự đáng yêu này của cậu. Tất cả mọi thứ điều đã được giải quyết, bây giờ thời khắc hạnh phúc nên đến rồi.
------------------------------------------------------
Chào mọi người lại là mình đây, có thể chap sau có H đấy nhé. Mọi người muốn H của ai trước đây:>Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]
CasualeNgụy huynh đệ, Đam mỹ, Hiện đại, ngược thụ, ngược trước ngọt sau, sủng thụ, HE, ôn nhu công. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤