Lần đầu Sungchan gặp Shotaro là ở dưới mái hiên của quán cà phê cậu hay lén ghé tới.
Trời đổ mưa khá to mà Shotaro thì không có mang theo ô. Vì thế con mèo nhỏ ướt nước chỉ đành co ro đứng đợi mưa tạnh dưới mái hiên, dùng ánh mắt mãnh liệt cầu mong với hi vọng rằng mưa sẽ tạnh.
Nhìn thế nào cũng thấy dễ thương. Y hệt một bé rái cá nhỏ.
Mà Sungchan thì rất dễ động lòng với những sinh vật dễ thương. Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác muốn đưa người này về cùng.
Nên Sungchan đây sẽ ra tay thượng nghĩa làm anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm nam nhân mới phải (đúng hơn là tranh thủ cơ hội làm quen với người dễ thương).
"Bạn gì đó ơi, trời mưa to vậy chắc phải lâu lắm mới ngớt, mà hình như cậu đâu có mang ô hả. Mình đưa cậu về nha?"
Người trước mặt không có phản ứng. Cậu đành dùng tay lắc nhẹ vai anh.
Shotaro từ từ quay sang. Khuôn mặt đẹp trai lai láng chính hiệu con nai của dưới lớp khẩu trang đen của Sungchan đập vào mắt khiến anh giật mình suýt té. Sungchan biết cậu vậy là làm Shotaro bất ngờ rồi, liền nhẹ nhàng xin lỗi rồi nhắc lại câu hỏi của mình.
Shotaro ngơ ngác mất một lúc trước câu hỏi của Sungchan. Bầu không khí trở nên bối rối đi một tẹo. Sungchan tự vấn coi mình có thất lễ gì đó với người ta không, còn Shotaro thì vẫn đang ngơ ngác phần vì ngượng ngùng với người lạ phần vì không hiểu người ta hỏi gì. Sau một khoảng dài của sự tĩnh lặng thì cuối cùng Shotaro cũng lên tiếng, hơi ngượng nghịu một chút.
"Xin lỗi,... bạn làm ơn có thể... nói chậm một chút... được không?"
Người dễ thương, giọng cũng dễ thương. Shotaro mới sang Hàn nên đương nhiên phát âm chưa chuẩn, hơn nữa còn thường vô thức kéo dài âm cuối. Với kinh nghiệm thực tập lâu năm với các thực tập sinh Hàn lẫn ngoại quốc, Sungchan cá 100% độ tào lao của Kim Jungwoo người trước mặt đến từ Nhật Bản.
Thêm 100% độ "mặn" của Lee Jeno nữa là người này chỉ có thể hiểu sương sương khoảng một nửa những gì cậu nói, Sungchan hiểu ra được điều này bèn lấy điện thoại bật công cụ dịch mà từ khi tải tới giờ mới sử dụng lần đầu, bật chế độ dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Nhật, sau đó cố gắng nói một cách đơn giản nhất ý định của mình để công cụ dịch lại cho người "bạn" trước mặt.
Dù vẫn còn sai sót nhưng chung quy là cái phần mềm dịch đã làm hết sức để truyền đạt ý muốn của chủ nhân mình. Shotaro sau khi hiểu được ý của Sungchan liền tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị này vì sợ phiền người khác. Vẫn là Sungchan lên tiếng đề nghị.
"Dù sao thì bây giờ mình cũng rảnh, cậu là người ngoại quốc chắc cũng không rành đường xá ở Seoul, vậy mình đưa cậu về nha?"
Shotaro ngại phiền người lạ, nhưng người ta đề nghị vậy rồi anh cũng ngại từ chối, vả lại đúng là anh cũng không rành đường xá ở đây thật, bữa trước còn mới lạc sang tận Mapo-gu nên anh đồng ý với cậu.
"Vậy phiền bạn..."
Chiếc ô nhựa trong suốt bật lên, hơi nhỏ một chút với hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng sáp vào gần nhau thì có thể miễn cưỡng che được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungchan x Shotaro | Dễ thương
FanfictionVào ngày mưa đầu hè nơi Seoul, Sungchan gặp Shotaro với chiếc ô trong suốt dưới mái hiên của quán cà phê nhỏ. Tất cả những tình tiết trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng. Vui lòng không reup, không chuyển ver khi chưa có sự đồng ý từ tác giả.