7:00 AM
Reng reng reng
Sau một hồi nhốn nháo ầm ĩ thì cả sân trường cũng dần trở về yên tĩnh. Đây là buổi học đầu tiên của năm học mới, cũng là năm quyết định của những cô cậu cuối cấp. Thời gian cứ trôi mới đó đã qua 3 tiết học với những cung bậc cảm xúc của ai nấy biết. Và đặc biệt ở lớp 12A1 đặc biệt càng trở nên đặc biệt. Một trong những lớp được mệnh danh là lớp vàng vì trong đây nếu không là dị nhân cũng là con ông cháu ông cố nội. Muốn dạy lớp này cần phải có tâm và có nhẫn hay còn gọi là nhẫn tâm. Và đặc biệt tầm hiểu biết phải như thái bình dương để khi bị khỏi khó mà không bị sượng.
Lệ Sa cô nàng soái tỷ của trường, lạnh lùng, khó tính và là người có tính cầu toàn thượng thừa. Là thần tượng của hầu hết cô gái trong trường, có người thích thầm, có người xem là hình tượng mẫu. Nhưng mà nói ra không biết là bất hạnh hay may mắn khi trai trường này xem Lệ Sa như anh em thay vì một cô gái. Ba tiết học trôi qua và Lệ Sa chỉ ghi, giờ giải lao lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tai đeo headphone nghe nhạc. Có lẽ vì hiểu lòng fan nên ba năm liền Lệ Sa luôn chọn vị trí cạnh cửa sổ, để cho fan dễ nhìn nhưng Lệ Sa thì không để ai vào mắt.
- Ê tụi bây, nghĩ thử ai sẽ dạy anh văn lớp mình? - Trí Tú cùng đám bạn đang tụ họp ăn uống quanh bàn Lệ Sa lên tiếng tìm chủ đề thảo luận.
- Tao nghĩ chắc cô Chính Hoa xênh đẹp của tao rồi. - Hi Nghiên tay vừa bỏ miếng bánh vào miệng tự tin khẳng định chắc nịch.
- Ủa? Cô Chính Hoa dạy anh văn bao giờ? Mày bị ngáo tình yêu hả Nghiên? - Tuệ Lân đánh vỡ giấc mơ ảo huyền của Hi Nghiên không chút lưu tình. Làm cho tất cả có trận cười như được mùa.
- Tao nghĩ chắc giáo viên mới á. Nghe đâu vừa xấu vừa hung dữ nữa. - Chung Quốc cũng tiếp câu chuyện, cái này là nghe tụi lớp bên nói chứ cũng không biết gì đâu, nói xong còn khẽ rùng mình một cái.
- Đợi giáo viên vào rồi biết ở đây mà đoán già đoán non. Thôi đi về chổ đi. - Cô lớp trưởng Thái Anh lên tiếng đánh tan "cái chợ" ồn ào, sẵn kêu mọi người về chổ vì cũng đến giờ vào tiết mới.
- Đúng rồi. Đoán đoán đi về hết coi. - Trí Tú nghe Thái Anh nói cũng lớn giọng la theo.
- CẢ LỚP - Tiếng nói của Thái Anh làm mọi người đổ dồn chú ý về cửa lớp.
Trái với lời đồn "xấu" kia thì người đang bước vào lại vô cùng xinh đẹp. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài, xoăn nhẹ. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm nhẹ đôi chân nhỏ, điểm nhấn là đôi guốc đỏ không quá cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười, chiếc mũi bé và khuôn miệng đo đỏ khi cười hai bên má phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ. Tổng thể nếu không bảo đây là giáo viên có khi còn nhận nhằm là học sinh mới chuyển đến.
Cả lớp sau đợt trầm trồ lại bắt đầu ồn ào bàn tán về nhan sắc giáo viên mới. Những cậu học trò bắt đầu mê đắm, lập mưu tìm hiểu giáo viên mới. Ủa mà khoan? Cô giáo đang nhìn gì ý nhỉ? Theo ánh mắt đó, ta thấy được cô đang nhìn chằm chằm tảng băng còn phiêu dạt ở Bắc Cực chưa về kịp. Lệ Sa vì đeo tai nghe nên khi nãy Thái Anh hô không nghe, mắt luôn hướng ra cửa sổ phía ngoài cũng không để tâm mọi người đứng hết chỉ còn mình cô, vì cô luôn chọn ngồi một mình nên bây giờ cũng không ai thấy mà nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI ¦ [JENLISA]
RandomNắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp Trái đầu mùa bao giờ cũng say Tình đầu bao giờ cũng vậy Có ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. "- Chị xuất hiện bất ngờ nhưng lại cướp tim em như thể là điều hiển nhiên nhất. Và có lẽ ngừng yêu chị là thứ duy nhất cả đời...