3

1.4K 138 10
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Renjun không biết có bao nhiêu gia tộc họ Lee ở Hàn Quốc, nhưng cậu đoán ông chủ Lee của mình hẳn phải có xuất thân từ một đại gia đình trâm anh thế phiệt, bởi vì hầu như tháng nào Haechan cũng bị bắt đi tham dự tiệc họp mặt gia đình ít nhất một lần, gọi là bị bắt vì thái độ của cậu ta vô cùng thiếu hợp tác, lần nào trước khi đi cũng ghé vào cửa tiệm hoặc gọi điện thoại than chán than phiền với Renjun, còn bức xúc chê bai tiệc khai trương này tiệc kỷ niệm nọ, sau khi tiệc tàn thì liền trở về ôm Renjun kể lể chuyện bị thằng anh họ bên nội châm chọc, đứa em họ bên ngoại mỉa mai...

Còn có một lần hạ quyết tâm không tham dự, bị mẹ của cậu ta tìm đến tận tiệm xách tai bắt lên xe, Renjun khi ấy mới sáng tỏ nhận ra mọi nhất cử nhất động của Haechan vẫn luôn bị theo dõi, cho dù trông cậu ta rất thong dong tự tại, nhận ra chuyện Haechan vì mang họ Lee mà thường xuyên phải chịu nhiều ức chế tới nhường nào.

Nhưng dù cho có xuất thân cao quý, có giàu nứt vách đổ tường, thì Lee Haechan vẫn tuyệt đối không phải là bạch mã hoàng tử trong mơ của Renjun, không có hoàng tử nào lưu manh như cậu ta hết!

"Này!"

Renjun tiếc nuối nhìn bản phác thảo sắp sửa hoàn chỉnh của cậu bị chính cậu trong lúc lạc tay đã gạch lên một nét bút màu không thể tẩy xóa được, rồi chỉ còn biết nghiến răng nhìn thủ phạm nhếch mép cười thỏa mãn, lẳng lặng bỏ trốn sang chỗ khác.

Ban ngày ban mặt mà để người bên ngoài nhìn thấy hai tên trưởng thành rượt đuổi nhau trong cửa tiệm thì trông rất là thiếu chuyên nghiệp, Renjun vẫn luôn tâm niệm điều ấy, luôn chọn cách phủi tay bỏ qua cho Lee Haechan mỗi khi cậu ta lợi dụng lúc Renjun không cảnh giác để hôn cậu, để đòi hỏi sự chú ý từ cậu, nhưng lựa chọn này chỉ càng khiến tần suất manh động của Haechan phủ sóng dày đặc hơn.

"Trợ lý bé xinh, tối nay đừng thức đợi tôi nhé!"

"Bé xinh cái đầu cậu!"

Haechan tranh thủ vươn tay vỗ mông Renjun một cái trước khi co giò bỏ chạy ra khỏi tiệm, bỏ lại Renjun đứng lắc đầu ngán ngẩm, kỳ thực không hiểu nỗi tại sao ông chủ Lee của cậu lại thích phí thời gian và công sức vào những cuộc vui vô bổ tới như thế, trong khi với tài năng thiên bẩm cùng sự hỗ trợ đủ bề từ gia đình, cậu ta có thừa lợi thế để phát triển sự nghiệp.

Khi Renjun nghe thấy tiếng đẩy cửa cũng đã là năm tiếng sau đó, gần đến giờ đóng cửa của tiệm may, nhưng Haechan thường rất hiếm khi chịu về vào giờ này.

Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ