Gửi Ôn huynh:
Chắc huynh đang tự hỏi sao Nhiếp Hoài Tang này lại biết phải không? Ừ thì, ta cũng không ngốc đến nỗi không đoán ra được người con thất lạc của Ôn Nhược Hàn lại chính là huynh.
Nhưng cũng đừng lo lắng gì cả vì ta là kẻ kín mồm kín miệng lắm, nếu huynh muốn giữ chuyện này không cho ai biết thì hẳn huynh cũng phải có những lý do riêng của mình mà đúng không? Ta sẽ không hé răng nửa lời, trừ phi huynh nhờ ta làm thế. Thế nhưng, ta phải báo cho huynh điều này.
Đối với các gia tộc thì huynh đã qua đời rồi.
Từ khi Giang tông chủ không nghĩ đến giây thứ hai mà giao nộp huynh như thế thì ta cũng chẳng tin ông ta thêm chút nào được nữa, nhưng ta vẫn biết rằng ông ta đã phái vài gia nhân đi dò la tin tức. Họ đều trở về với niềm tin rằng huynh đã bỏ mạng vài ngày sau khi đặt chân đến Kỳ Sơn.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chuyện này đấy, chắc huynh cũng biết họ vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm huynh nhỉ? Ngày nào họ cũng nói chuyện với dân làng và van xin phụ thân họ để được đích thân đi tìm.
Hơn nữa, Lam công tử cũng buồn lắm đấy, huynh có tin được không?
Có thể ta sẽ nói quá việc này, nhưng huynh đúng là đồ bội tình bội nghĩa! (Ta xin lỗi vì bảo thế). Huynh quên béng sự tồn tại của ta và thay thế ta bằng môn sinh nào đó của Ôn thị! Ôn huynh, ta thấy tổn thương ghê luôn đó, và còn thấy như thể bị ra rìa ấy. Huynh vứt sạch những ngày tháng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi à?
Nên là giờ ta thông báo này, tuần này có thể ta sẽ đến Kỳ Sơn, đại khái là hai ngày nữa hay gì đó nên ta mong là sẽ được gặp mặt huynh và bằng hữu mới của huynh. Ta phải kiểm chứng xem tên đó có xứng đáng thay vào vị trí của ta không.
Nếu phụ thân của huynh có hỏi, thì cứ nói là hai chúng ta tình cờ gặp nhau thôi nhé. Ta không sợ ngài ấy, nhưng nếu Đại ca ta biết được thì lại là chuyện khác.
Người biết tất cả nhưng sẽ giữ bí mật.
Nhiếp Hoài Tang, Thanh Hà Nhiếp thị Nhị công tử.
Khi lá thư đến tay Ôn Anh, hắn đã làm tất cả những gia nhân trong phòng hoảng hốt một phen. Ban đầu thì hắn phấn khích và bắt đầu kể lể về việc đó, rồi lại cười xoà và tự hào về người bạn thông minh này. Thế nhưng tiếp đó hắn đã nghiêm mặt lại, một biểu cảm mà chưa ai từng nhìn thấy trước đây. Cuối cùng, hắn lại nở nụ cười như thường lệ trước khi hỏi xin giấy và mực.
Tốt bụng, luôn tốt bụng, kể cả khi buồn hắn cũng vẫn giữ nguyên đức tính ấy.
Gửi Nhiếp huynh:
Huynh làm ta ngạc nhiên đấy! Ta biết huynh luôn giấu thứ gì đó nhưng chưa bao giờ ta nghĩ huynh có thể nhạy bén đến độ này! Ý huynh nói là mấy tin đồn kia đúng không? Đại ca đã đến và cười vui vẻ trước khi kể cho ta về sự thật về độ nổi tiếng của ta, dù ta mới chỉ xuất hiện ở ngoài trấn có năm lần thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Chói loà phủ ánh dương
FanfictionNguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, cũng là niềm tự hào to lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên coi hắn như hài tử ruột thịt, và mọi người ngoại trừ Ngu phu nhân ra, đều vô cùng yêu quý thiếu niên dương quang này. Hắn đồng dạng cũ...