Mọi người thường nói thời gian là thứ một khi đã đi qua thì không thể níu lại được. Thời gian, gã luôn là kẻ lừa đảo trắng trợn mà không một ai trên cái thế giới này thể buộc tội và tống gã vào ngục tù của tội ác. Người ta chỉ có thể ngậm ngùi lướt qua và chịu đựng cái cảm giác đau đớn đến tột cùng khi phải chứng kiến những thứ mà ta quý trọng nhất rời xa ta mãi mãi. Tuổi xuân, kí ức, hạnh phúc và có khi là cả người mình yêu thương.... " Thiên kim nan mãi nhất hồi đâu" hãy quý trọng những người xung quanh ta khi còn có thể.
Trong một căn biệt thư sang trọng giữa chốn Sài Thành đông đúc là hình ảnh một người đàn ông với vẻ đẹp có thể hớp hồn bất cứ ai khi nhìn thấy gã ta vào lần đầu tiên. Cái cách gã nằm ung dung trên chiếc võng treo trắng xóa lơ lửng giữa không trung thật kì quái.
Đúng vậy người tôi đang đề cập không phải là một người bình thường, người bình thường nào có thể bay lượn và phù phép được cơ chứ?
Đặc biệt hơn nữa là thứ to lớn màu trắng xóa nằm chễm chệ phía sau tấm lưng của gã. Khiến cho thân phận bí ẩn của gã dần được lộ diện. Đôi cánh trắng xóa như tuyết, một sải cánh của gã ước chừng cũng có thể bao trọn cái thân thể cường tráng của hai người lực sĩ khổng lồ.
Người ta thường nói không phải cái gì nhiều cũng tốt. Gã khá đồng tình với quan điểm này, chính cái thính giác nhạy bén hơn người của bản thân đã làm cho gã có chút khó khăn trong việc ru mình chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cần những tiếng bước chân lạch bạch dưới sàn nhà sáng bóng hay đơn giản chỉ là tiếng thở hối hả của một người lạ nào đó khi dám bước chân vào căn nhà của gã, gã đều biết ngay. Huống chi lần này lại là những tiếng nhấn chuông dồn dập, thanh âm chói tai ấy cư nhiên đánh vào thính giác của gã.
Gã lếch cái thân tiều tuỵ của mình ra mở cửa với vẻ mặt không cam tâm:
" Khó lắm mới ngủ được! Azzz!!" ( Hắn làu bàu)
Đôi cánh nhẹ nhàng khép lại ngoan ngoãn nép vào phía trong. Nói đến đây không biết các bạn đã đoán người tôi đang nói tới là ai chưa nhỉ? Người mà có cánh trắng được tặng kèm luôn cả chiếc vòng tròn phát sáng trên đỉnh đầu ấy? Đúng vậy gã chính là thiên thần, một trong những người học việc ưu tú của thượng đế.
Lê Nguyễn Trung Đan một tên thiên thần đáng ghét khi sở hữu cho mình vẻ ngoài khá quyến rũ và thu hút. Trên tiên giới ai cũng bảo gã là người khó gần, gã vô cảm và thờ ơ trước mọi người dù trông chẳng khác nào một idol giới trẻ vì khi gã đi đến đâu là sẽ làm cho bầu không khí ở đó trở nên tấp nập và xô bồ ngay lặp tức.
Trung Đan sửa lại quần áo trên người, đưa tay cầm cánh cửa làm bằng gỗ lim nam phi. Sự bền bỉ và cứng cáp luôn là điểm sáng giá nhất của nó, ngoài ra gỗ lim còn được sếp vào loại gỗ quý nhóm I nên đối với một người có mắt thẩm mĩ như Trung Đan nhà ta thì khó thể nào lướt qua được. Chầm chậm mở cửa, các tia sáng lũ lượt kéo nhau vào mà tham quan trước cửa của ngôi nhà mang phong cách hoài cổ, sang trọng. Ông chủ nhà mặt mày ngơ ngác, gằn giọng hỏi:
- Nhóc là ai?
Trái ngược hoàn toàn với gã, cậu bé ấy tuy là người phàm nhưng lại mang phong thái của một thiên thần chính hiệu. Đến nổi gã phải dùng một chút phép để xem có phải là người của mình hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần bảo hộ
FanfictionCâu chuyện mang tính chất hư cấu và viễn tưởng. Lê Nguyễn Trung Đan một thiên thần tập sự ưu tú, liệu hắn có thể chọn được người để bảo hộ đến suốt quãng đời còn lại. Và liệu anh bạn thiên thần Nguyễn Thanh Tuấn nhà ta, một con nai vàng ngơ ngác giữ...