Phiên ngoại: Nữ sinh

951 86 13
                                    

Vương Nhất Bác yêu thích nhất là buổi tối.

Sau khi rời xa xưng hô Tiểu Bá Vương làm mưa làm gió ở cao trung, niềm yêu thích này cũng không biến mất. Đa số học sinh trường dạy nghề (*) không đến thư viện, trước kỳ thi cũng sẽ giả vờ chăm chỉ xuất hiện trong phòng học, vừa vô tình vừa cố ý xuất hiện trước mặt thầy cô để lưu lại ấn tượng. Nhưng vị này trong tiết tự học buổi tối trước ngày thi một ngày cũng vắng mặt.
(职业: chức giáo, theo tớ tra được là trường dạy nghề.)

Thầy giáo sống không còn gì luyến tiếc lần nữa đánh một dấu gạch đỏ sau tên của cậu.

Những chuyện này không hề ảnh hưởng đến những nữ sinh "Rốt cuộc biết vì cái gì mà nhiều nữ sinh thích cậu ấy như vậy" lấy hết dũng khí, ngượng ngùng, nũng nịu hay to gan lớn mật đến gần cậu ở hành lang, khán đài sân bóng, cổng trường, xe buýt và tàu điện ngầm. Nhưng mà đến tận lúc tốt nghiệp, cũng không có nữ sinh nào thành công tới gần cậu dù chỉ một lần. Đi quá xa rồi, trở về chủ đề thôi, vào năm thứ hai Vương Nhất Bác học ở trường dạy nghề, cậu gặp được một nữ sinh.

Đây cũng không phải câu chuyện tình yêu lãng mạn gì, chỉ là cô ấy ở trên nhà Tiêu Chiến một tầng.

"Vương Nhất Bác!"

Lúc nữ sinh ở thang máy gọi tên cậu, vẻ mặt cậu lạnh nhạt xách túi lớn của cửa hàng tiện lợi, bên trong chất đầy khăn giấy mua một tặng một và một chai nước tương loại lớn, còn tay trái cầm hai bó rau cần. Nữ sinh dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cậu từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi, "Cậu là Vương Nhất Bác ở lớp bên cạnh đúng không?"

Cậu phun ra hai chữ, "Không phải."

Hai cánh cửa thang máy sáng lóa mở ra, cậu đi ra ngoài.

Đi chết đi.

Trong lòng Vương Nhất Bác nói.

Nhưng mà cậu không biết, nữ sinh rón ra rón rén theo đuôi phía sau cậu, thấy rõ số nhà, chủ nhật một mình tự đến bấm chuông cửa.

Dưới khe hở của cánh cửa bóng người di chuyển, âm thanh dép lê bước trên đất càng ngày càng gần, cô cho rằng bạch mã hoàng tử sắp xuất hiện rồi.

Một người khác mở cửa ra.

Có lẽ mới thức dậy, người ấy tóc tai lộn xộn, đeo một cái mắt kính lớn, bộ dáng buồn ngủ mông lung.

Thật là gầy.

"Em chào anh! Em là bạn học của Vương Nhất Bác, anh là... anh trai của cậu ấy sao?"

Đối phương nhìn cô, đôi môi mềm mại phát ra âm thanh mang theo ý cười.

"Anh trai? Ờ, xem như vậy đi."

Cô chú ý đến bộ dáng một tay anh chống lên cánh cửa, có thể sánh với những tác phẩm điêu khắc đã xem qua trong phòng học mỹ thuật, nhưng mà anh quá gầy, quần áo ở nhà bằng bông mặc mà vẫn còn rộng, chiếc eo đó cứ như là không có xương vậy.

"Bạn học, có chuyện gì vậy?"

Đối phương ôn nhu lên tiếng nhắc nhở nàng.

[BJYX] Người Con Trai Gặp Gỡ Hoa Hồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ