Văn án

5.9K 142 0
                                    

Người đàn ông bị thuốc kích dục tra tấn khó chịu, thân thể co quắp, giữa hai chân đang kẹp một cái gối không ngừng cạ vào nửa thân dưới. Nghiêm Lễ Chi không biết nên chịch hắn hay là để mặc hắn một đêm, Dương Kiên đột nhiên cong người lăn về phía anh, đưa tay lên sờ soạng trên không trung một lúc, cuối cùng tóm lấy vạt áo của Nghiêm Lễ Chi, không thuần thục kéo anh đặt dưới thân mình.

Nghiêm Lễ Chi không ngờ hắn sẽ dùng lực mạnh như vậy, đơ ra một lúc, Dương Kiên không quan tâm đến điều đó, hắn đè Nghiêm Lễ Chi dưới thân mình, hôn cắn bừa bãi cổ và xương quai xanh của anh, lòng bàn tay chui vào cổ áo mở rộng của Nghiêm Lễ Chi, vuốt ve lồng ngực rắn chắc, mịn màng của anh, còn muốn chen vào giữa hai chân anh rồi cọ lên người anh.

"Muốn chịch tôi sao?" Nghiêm Lễ Chi cười nhạo một tiếng, bị gợi lên chút hứng thú. Anh chuẩn xác cách lớp áo mỏng của Dương Kiên tìm được vị trí núm vú của đối phương, nhéo mạnh một cái, thân thể Dương Kiên cựa quậy, phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Nhạy cảm đến vậy à?

Nghiêm Lễ Chi rất hiếm khi thấy đàn ông có phản ứng với đầu vú mạnh mẽ như vậy, đương nhiên cũng có thể là do tác dụng của thuốc kích dục, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hứng thú tiếp tục đùa giỡn của anh.

Anh vuốt phẳng lớp vải ở ngực trái của Dương Kiên, làm hình dạng núm vú của đối phương lồi lên, anh ngạc nhiên khi thấy núm vú của Dương Kiên không dẹt và nhỏ như những người đàn ông bình thường mà là tròn trịa và đầy đặn.

Nghiêm Lễ Chi rất hài lòng với điều này, anh không ngừng dùng đầu ngón tay chà xát phần đỉnh của nơi đó, bóp lấy đầu vú mềm mại thỉnh thoảng xoay tròn, lôi kéo, Dương Kiên kinh hô một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền mở ra.

"Cậu...cậu là..." Ý thức của hắn không tỉnh táo, trong mắt một mảng mơ hồ, lớn tiếng ngọng ngịu hỏi.

Nghiêm Lễ Chi không trả lời đối phương, anh chăm chú xoa nắn đầu vú của người đàn ông, đợi đến khi nó dựng đứng và cứng lên thì anh đột nhiên dùng miệng ngậm chỗ đó.

"Ưm!" Dương Kiên kêu lên một tiếng khàn khàn, hai chân mềm nhũn ngồi trên đùi Nghiêm Lễ Chi, lại càng đưa ngực mình vào miệng Nghiêm Lễ Chi mặc anh nếm thử.

Nghiêm Lễ Chi cách một lớp áo ngậm lấy viên thịt dễ thương đó liếm mút, ngón tay không ngừng an ủi lôi kéo một viên khác, Dương Kiên vốn đã nhạy cảm, bây giờ bị anh đùa giỡn càng làm cho ngực hắn vừa nòng vừa căng trướng, hận không thể để đối phương dùng sức thêm một chút.

Hắn đã say mèm rồi, vừa nghĩ như vậy liền dứt khoát nói: "Dùng, dùng sức..."

Nhả đầu vú ẩm ướt đã bị mình cắn đến sưng tấy, Nghiêm Lễ Chi vuốt ve lớp vải bị mình làm cho ướt đẫm trong suốt, trên đó hoàn toàn hiện ra màu sắc chỗ đó của Dương Kiên, một màu đỏ tươi rất hấp dẫn.

"Dùng sức cái gì?" Nghiêm Lễ Chi dùng lớp vải ướt nhẹp đó bọc đầu vú của người đàn ông thành một vòng rồi chà xát, rồi nhỏ giọng hỏi.

Dương Kiên bị anh làm rất thoải mái, hai chân dài kẹp lấy một bên chân cong lên của Nghiêm Lễ Chi, nửa thân dưới đè lên đầu gối của đối phương cọ sát qua lại, vô thức đáp: "Dùng sức......dùng sức mút tôi."

Khóe môi hiện lên ý cười, đầu ngón tay của Nghiêm Lễ Chi ấn lên viên thịt đầy đặn đó, giọng điệu dụ dỗ: "Mút chỗ nào của anh?"

Lần này Dương Kiên chỉ mở miệng, không muốn nói ra, hiển nhiên trong tiềm thức hắn cảm thấy từ này quá xấu hổ. Nghiêm Lễ Chi không vội, anh vén áo sơ mi trắng của Dương Kiên lên, hài lòng vuốt ve cơ bụng rắn chắc cùng vòng eo gầy gò mạnh mẽ của hắn, sau đó kéo dây nịt da của người đàn ông ra, kéo quần jean của hắn xuống.

"Đừng chạm vào tôi!" Dương Kiên vốn tuỳ ý anh đùa giỡn giống như bị hành động này làm cho hoảng sợ, nhảy lên như một con thỏ, siết chặt nắm đấm của mình đánh về phía Nghiêm Lễ Chi.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ