✘①③✘

146 20 0
                                    

"Sao Eunbe lại quát nhóc?"
Về đến nhà, mở cửa ra đem cậu vào trong rồi để cậu ngồi lên giường xong anh mới ngồi xuống trước.
- Hức..em chỉ..hic..hỏi chị ấy...hức..là sao đi chơi nhìu vậy thoi..hic..mà chị ấy..hic... quát em..hức._Cậu cứ khóc nấc lên nói từng câu mà khó khắn.

- Vậy sao? Lạ vậy nhỉ? Cô ta đâu hay cáu gắt thế đâu?_Anh thấy cũng lạ khi Eunbe lại mắng cậu vì chuyện nhỏ nhặt thế.
Ting! Đang suy nghĩ về hành động lạ của Eunbe thì tiếng chuông thông báo của điện thoại phát lên làm anh hơi giật mình một tí, mò tay vào túi quần tìm điện thoại rồi lấy mở lên xem, là một tin nhắn của Eunbe.
" Dỗ nhóc đó xong thì ra chỗ lúc nãy tôi nói này cho anh nghe :> "
Anh ngẫm một lúc rồi quay lên nhìn cậu nói
- Tôi đi chỗ này rồi tí tôi quay lại.

- Hong! Chú hong được đi đâu hết!..hic..chú lại đi gặp chị Eunbe nữa đúng hong?_Anh vừa đứng dậy định đi thì bị cậu ôm lại một mực không cho anh rời đi.

- Sao nhóc..yah, bỏ tôi ra đi, tôi đi một tí thôi rồi về._Anh cũng ngạc nhiên khi cậu lại biết được anh sẽ đi gặp Eunbe.

- Hongg! Em hong cho chú đi đâu!_Anh càng đẩy thì cậu càng ôm chặt hơn, coi bé con thế mà sức cũng dai ghê.

- Asii.._Anh cũng bó tay ôm cậu ngồi xuống.
Có lẽ là đi không được rồi nên anh lấy điện thoại ra nhắn lại cho Eunbe
"Yah..chắc tôi đi không được rồi, nhóc này không để tôi đi"

"Vậy sao, thôi tôi nhắn cho anh luôn. Ban nãy ấy, lúc mà anh đi mau đồ ăn ấy thì...
Cô kể cho anh nghe sự việc lúc nãy sảy ra khi anh đi vắng, lúc kể ra thì cũng không nhịn cười được mà cứ tủm tỉm nhắn từng câu cho anh.

"Nhóc con nhà anh đúng là dễ thương thiệt á😂"

"Thật hả?"

"Thật, hình như nhóc con thích anh lắm á :))"
Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối của cô, anh liền cúi xuống nhìn cậu đang dần chìm vào giấc ngủ khi tay vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Anh cười trừ một cái rồi nhắn lại
" Không đâu, chắc nhóc thích tôi vì tôi hay cho nhóc đi chơi thôi"

" Haha, anh nghĩ sao cũng được nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ là nhóc thích anh rồi đó :>"
Anh lại bất giác nở nụ cười rồi tắt máy để sang một bên. Cậu nằm trên đùi của anh mà say sưa, tay vẫn vòng qua eo của anh và ôm lấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhận được sự âu yếm cậu liền ôm chắt lấy anh hơn, người cũng nép sát vào người anh. Nhìn phản ứng của cậu mà anh chỉ bật cười rồi tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Anh từ đầu đến cuối không dám cử động vì sợ cậu tỉnh giấc đến tê cả chân, cứ hể mỗi lần anh nhít người một tí thì cậu liền phản ứng, vừa thấy cậu cựa quậy nheo mắt thì anh liền dừng lại mọi hành động của mình cho đến khi nào cậu nằm yên lại rồi thì tiếp tục nhít người đi. Sau một lúc lâu thì anh mới để cậu nằm ngay ngắn trên giường mà không phải là đùi của anh, hai chân anh tê cứng đến nỗi cử động một chút cũng khó khăn, xoa bóp chân một lúc thì anh nghe tiếng thì thầm nhỏ từ cậu
- Ưmm...Chú ơi..._Cậu vừa nói vừa dụi mắt ngồi dậy nhìn anh.

- Tôi đây, có chuyện gì?_Anh nhanh chóng nhít lại gần ôm lấy cậu rồi hỏi.

- Chú...ngủ với em đi.._Cậu mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn anh.

- Được rồi..
Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh, theo thói quen cậu đưa tay qua ôm lấy anh. Nép sát vào lòng ngực anh mà say sưa ngủ. Anh nghĩ thầm "Không biết khi nào nhóc mới chịu lớn đây.."

End ①③.

Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ