Author: withluvsan (lostlovelis)
Translator: deecee
A/N: tui không phải STAY nhưng chiếc fanart này tuyệt quá nên tui nghĩ "phải viết gì đó mới được" và chiếc fic này là thành quả á!
T/N: link art bị lỗi rồi mình không xem được... nhưng chiếc fic này tuyệt thật ấy mọi người :D mình tìm đọc tag major character death xong cái mình đọc mình khóc cả buổi tối nay luôn :) hy vọng mọi người thích nó hê hê, yêu mọi người nhiều <3
art trên kia thì là của @/astraeaxtl trên twt nha
---
Người nọ không ngừng lẩm bẩm trong miệng những lời nói cuối cùng, nước mắt lăn xuống trên gương mặt lấm tấm bụi của y, rơi xuống quần áo của hoàng tử, từng giọt từng giọt đỏ thẫm. Nhưng nó không phải do Người, mà là do máu của chính y.
- Được phục vụ Người là niềm vinh dự của thần, thưa Hoàng tử. - Người nọ thì thầm, điều đó lại chỉ càng làm vị hoàng tử trong vòng tay y run rẩy mạnh hơn. Y kéo hoàng tử lại gần, nghiến chặt răng và hàm, cản cho Người tất cả những nguy hiểm ở phía trước. Nhưng những mũi tên cứ nhắm tới vị trí của họ ngày một nhiều và nhảy múa trên bầu trời một cách đầy trêu ngươi.
- Không, không, xin ngươi đấy, đừng chết vì ta! - Hoàng tử chỉ có thể tuyệt vọng lặp lại lời khẩn cầu này khi bàn tay Người ôm lấy miệng để ngăn lại tiếng khóc.
Thêm một phút nữa trôi qua, thêm một cú đẩy tay, thêm một đợt máu chảy xuống.
Âm thanh của trận chiến trong khoảnh khắc đã như biến mất hoàn toàn khi cơ thể người chiến binh chầm chậm mất đi sức lực, mặc y đổ rạp về phía trước, rơi vào lồng ngực của hoàng tử, mũi tên cắm trên lưng y hướng thẳng về phía bầu trời một cách đầy kiêu hãnh vì nó mới vừa hoàn thành nhiệm vụ kết thúc thêm một sinh mạng khác.
- Hyunjin, làm ơn. Hyunjin, không mà, Hyunjin! - Felix thả tay ra khỏi miệng để bật khóc thành tiếng, vội vòng tay bao lấy cơ thể mềm yếu của người yêu, đôi mắt nhắm chặt. Chợt một ngón tay ướt đẫm máu của Hyunjin đưa lên chặn lại giữa môi của Felix, xoa đều cả hai má Người, dừng lại ở cần cổ - Ngươi đang làm gì? - Hoàng tử muốn hét lên, chửi bới, thậm chí là chiến đấu, nhưng người cận vệ trung thành đã ôm chặt lấy Người khi cơ thể y đang ngày một trở nên nặng nề hơn.
- Bọn chúng sẽ không thể nhận ra nếu Người được ngụy trang bởi máu - Giọng nói của Hyunjin chứa đựng sự đau đớn, đã khàn hẳn đi nhưng vẫn thật nghiêm khắc. Nó giống như một lời ra lệnh hơn một đề nghị. Phải sống sót.
Đây hoàn toàn không phải thứ ai trong hai người tưởng tượng đến buổi sáng nay, khi họ thức dậy cùng nhau, cùng quyết định bỏ qua bữa sáng hay cả một buổi họp mặt không quá quan trọng để có thêm thời gian ngọt ngào trong vòng tay nhau. Mọi thứ chỉ cần một khoảnh khắc tiếng kèn báo động được thổi lên để biến thành địa ngục thật sự. Toàn bộ lính gác chuyển sang chế độ phòng ngự vì bảo vệ hoàng tử kế vị là điều ưu tiên cũng là lý do duy nhất họ ở đây.
- Làm ơn, đừng rời bỏ ta - Hyunjin đã không còn nghe được lời khẩn cầu của Felix nữa, đôi mắt y đã nhắm lại và hơi thở đã không thể tiếp tục một cách dễ dàng. Thời gian của y rút đi mỗi lúc một nhanh hơn.
- Kiếp sau hãy ở cùng nhau được không? Người không được lừa thần đâu đấy - Hyunjin đặt một nụ hôn lên trán Felix, khi vương miện của hoàng tử từ bao giờ đã rơi xuống nền đất bụi, hào quang của mái tóc vàng giờ không còn gì hơn ngoài một mớ lộn xộn, lẫn giữa cát và máu, của Người và người Người yêu nhất.
- Ta sẽ tìm người. Hứa nhé - Felix bật khóc một tiếng cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, vừa lúc thắt chặt hơn cái ôm với người trong vòng tay mình. Điều đầu tiên và cuối cùng mà Người có được.
Felix đã không còn quan tâm đến sự sụp đổ của quốc gia này, sự tăm tối đang chờ đợi ở phía trước hay tình trạng hiện tại của mình. Người mà Người từng yêu, trong vòng tay Người, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoàng tử chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến như vậy.
YOU ARE READING
[Trans][StrayKids][HyunLix] The Sacrifice
FanfictionTranslated without author's permission / Do not take out Summary: Felix didn't care about the end of his kingdom, his vulnerability under the dark sky or his status. The man he once loved was, now, lifeless in his arms. And he had never felt emptier...