[LONGFIC][YulSic]The Kwons

5.8K 20 1
                                    

<P>Pairing:YulSic</P>

<P>Nguồn:Soshivn<STRONG><BR>Chương I: Bác sĩ Kwon và Jung tiểu thư</STRONG><BR>Xin chào! Hôm nay nhóc thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?<BR><BR>Uhm! Có vẻ khá hơn rồi! Nhưng có lẽ phải tiêm thêm một mũi nữa<BR><BR>OK! Hôm nay tiêm thuốc giỏi lắm! Một tuần sau quay lại tái khám nhé!<BR><BR><Cốc! Cốc!> <BR><BR>- Thưa bác sĩ! Có người gọi điện cần gặp bác sĩ ạ! <BR><BR>- Được rồi! Nối máy cho tôi!<BR><BR><Bíp><BR><BR>- Alo! Tôi là Kwon Yuri đây ạ!<BR>- Xin lỗi, tôi đang cần một bác sĩ thú y... - một giọng nói ngọt ngào vang lên.<BR>Nếu bạn cần một bác sĩ thú y thì Kwon Yuri chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của bạn. Yuri là bác sĩ thú y giỏi nhất của Pet's Hospital, nổi tiếng tận tâm và yêu thương động vật hết mực. Bên cạnh trình độ chuyên môn tuyệt vời là một vẻ ngoài hoàn hảo và quyến rũ. Nụ cười tỏa sáng, ánh mắt ấm áp, luôn chu đáo, quan tâm đến mọi người - không phải vô lý mà bao nhiêu y tá, nữ chủ nhân đều đổ rầm rầm trước bác sĩ. Cũng không phải vô cớ, mà bao nhiêu quý cô trẻ đẹp chỉ tín nhiệm bác sĩ Kwon chăm sóc cho thú cưng của mình. Và, Ms. Kwon vẫn luôn là vị trí mơ ước của biết bao cô gái.<BR>Yuri không ngạc nhiên gì với những cuộc điện thoại đề nghị khám riêng như thế này. Và chưa cần nghe tiếp, Yuri cũng có thể đoán được nội dung, có lẽ lại một cô gái trẻ khác. Yuri không biết nữa, bất giác cô mỉm cười, uhm...có lẽ cô thích giọng nói này.<BR>- Tôi cần một bác sĩ thú y...để giúp tôi chữa bệnh.<BR><BR>- Xin lỗi! Gì cơ? <BR><BR>Lần này thì Yuri thật sự bất ngờ, phải nói là sốc nặng. Đó có lẽ là lời đề nghị kỳ cục nhất mà Yuri từng nghe. Gọi điện nhờ một bác sĩ thú y để chữa bệnh cho mình. Thật là đáng buồn khi một cô gái có giọng nói đáng yêu như vậy lại không được bình thường về đầu óc.<BR><BR>- Vâng! Tôi mắc bệnh sợ động vật!<BR>Bây giờ là ngoài giờ làm việc và bác sĩ Kwon đang ngồi chờ thân chủ của mình trong văn phòng của mình. Mặc dù là một bác sĩ tận tụy nhưng hiếm khi nào Yuri nhận tiếp khách ngoài giờ làm việc, bởi vì cô luôn muốn trở về nhà sớm nhất sau khi tan sở. Và, hôm nay lại có một ngoại lệ. Kwon Yuri là một người tò mò và câu chuyện về cô gái kỳ lạ gọi cho cô vào buổi sáng rõ ràng là rất thú vị.<BR><Cốc! Cốc!><BR><BR>- Mời vào! Cửa không khóa!<BR><BR>Cánh cửa hé mở và trước mắt Yuri là một cô gái với mái tóc vàng hoe. Cô gái này đúng là kỳ lạ. Thứ nhất, là màu tóc đặc biệt của cô ta. Thứ hai, là bộ quần áo công sở mà cô ta đang vận, chắc là hàng cao cấp, giá thành không phải rẻ, nhưng Yuri chưa từng thấy bộ đồ công sở nào lại hồng toàn tập như vậy, thường thì người ta sẽ mặc màu đen hay những màu nhã. Thứ ba là...cô ta quá đẹp. <BR>- Xin chào bác sĩ Kwon! Bác sĩ tâm lý của tôi khuyên tôi nên tìm gặp cô!<BR>Vâng! Cô gái lạ lùng ấy, không ai khác hơn là Jessica Jung, tiểu thư tập đoàn Pet Care, tập đoàn phân phối các sản phẩm dành cho vật nuôi lớn nhất tại Đại Hàn. Giờ thì Yuri đã hiểu tại sao cô ấy có thể thản nhiên diện nguyên bộ cánh màu hồng nổi bật đi làm mà không sợ ai nhòm ngó. Xinh đẹp, giàu có và lạnh lùng, Jessica luôn là người trong mộng của các công tử hào hoa, tài giỏi. Nhưng có lẽ, chưa ai đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của Jung tiểu thử. Người ta thường nói gì nhỉ? Người đẹp thường kén chọn. Điều mà Jessica quan tâm duy nhất là ngủ và công việc kinh doanh của công ty cha cô. Làm sao không quan tâm được khi cô chính là người thừa kế của tập đoàn Pet Care giàu mạnh. Và, cũng vì cái quyền thừa kế chết tiệt đó, mà ngày hôm nay Jessica có mặt tại đây để nhờ sự giúp đỡ của một bác sĩ thú y giúp mình xóa đi nổi sợ lớn thứ 2 của mình sau dưa leo, đó chính là động vật. Nếu Jessica không thể xóa đi nỗi sợ của mình trước mấy con vật nuôi vô hại như: chó, mèo, gà, ngựa, heo, hamster các thứ, thì cô sẽ không đủ tư cách thừa kế tập đoàn Pet Care. Chủ tịch một tập đoàn sản xuất sản phẩm cho vật nuôi mà lại đi sợ chó mèo thì đúng là một trò lố bịch không thể chấp nhận được. Jessica phải thay đổi nếu không muốn bị các cổ đông hạ bệ và lựa chọn một người khác lên thừa kế tập đoàn. Và, nhiệm vụ của bác sĩ Kwon là giúp cô thực hiện việc đó trước kỳ họp cổ đông tuần sau.<BR>Bác sĩ tâm lý của cô đã giới thiệu cô đến gặp bác sĩ Kwon, khi Jessica nói cô muốn chữa căn bệnh sợ hãi của mình. Bác sĩ Kwon nổi tiếng là người yêu động vật, có thể bác sĩ Kwon sẽ truyền cho cô một chút tình yêu ấy chăng? Mặc dù là lần đầu gặp gỡ, nhưng Jessica cảm thấy rất tin tưởng bác sĩ Kwon. Một cảm giác bình yên và ấm áp tràn ngập khi bác sĩ Kwon nhìn cô. <BR><BR>- Đó là tất cả vấn đề của tôi! Mong bác sĩ giúp đỡ! <BR><BR>- Tôi chưa gặp chuyện tương tự như vầy bao giờ. Tôi không biết có giúp cô được không...Nhưng tôi sẽ cố gắng. <BR>Jessica mừng rỡ reo lên:<BR>- Tốt quá! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Tôi phải trả ơn bác sĩ thế nào đây?<BR>- Tối nay cô rảnh không? Đi ăn với tôi nhé! <BR>TBC. <BR><STRONG>CHAP 2: Jung tiểu thư và động vật<BR></STRONG>Bây giờ là 3 giờ chiều và Jessica đang ngồi trong văn phòng làm việc riêng của cô. Hôm nay Jessica mặc một đồ màu hồng khác và đang ngắm nghía, sửa soạn trước gương. Chỉ 1 tiếng nữa thôi, Jessica sẽ đi gặp bác sĩ Kwon, điều đó khiến cô không khỏi hồi hộp, hồi hộp hơn cả khi cô chuẩn bị thuyết trình bảo vệ luận án tiến sĩ hay lần đầu tiên chủ trì một cuộc họp lớn của tập đoàn. Nhớ lại bữa ăn tối qua, Jessica bật cười khúc khích. Không thể phủ nhận là bác sĩ Kwon rất quyến rũ và tuyệt vời như thể bước ra từ trong giấc mơ của Jessica vậy. Giật mình với suy nghĩ của mình, Jessica lẩm bẩm một mình:<BR><BR>- Này không phải mày đã đổ trước bác sĩ Kwon đấy chứ! <BR><BR>- Thưa Jung tiểu thư, đã đến giờ đi gặp bác sĩ Kwon - Tiếng cô thư ký rè rè vang lên từ cái máy bộ đàm trên cửa.<BR><BR>- Ok. Tới lúc mày phải đi rồi. Mày là Jessica Jung kiêu kỳ. Jessica fighting! - Jessica nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương<BR><BR>4.10 pm tại Pet's Hospital, văn phòng của Kwon Yuri<BR><BR>Yuri đang dẫn Jessica đi tham quan các khu trong Pet's Hospital. Vì sợ động vật nên Jessica chỉ dám đứng bên ngoài và quan sát Yuri khám bệnh cho những con vật nhỏ. Jessica có thể thấy được tình thương, cũng như sự chăm chú và nghiêm túc khi Yuri làm việc. Yuri trò chuyện và vỗ về chúng như thể chúng là những con người thật sự. Những con thú nhỏ cũng có vẻ yêu quý Yuri. Những con chó to thì ngoan ngoãn để Yuri xem vết thương và chích thuốc cho chúng. Những chú cún con thì rất thích đùa giỡn và liếm láp bàn tay Yuri khi vuốt ve chúng. Những con mèo thì liên tục cạ lưng vào ống quần của bác sĩ và không ngừng kêu 'meo, meo' hạnh phúc khi thấy Yuri bước vào phòng. <BR><BR>- Cô có vẻ rất thích công việc của mình? - Jessica lên tiếng khi cả hai đang đi sang khu chăm sóc thỏ con.<BR><BR>- Tôi sẽ không thể sống nổi nếu không làm công việc này. Những con vật ở đây đều là những người bạn của tôi. Tôi rất yêu chúng. - Yuri mỉm cười.<BR><BR>- Giá mà tôi cũng có thể yêu thương và nâng niu những con vật như bác sĩ Kwon! <BR><BR>- An tâm đi Sica. Tôi ở đây là để giúp cô chuyện đó mà. <BR><BR>"Gì cơ? Bác sĩ Kwon vừa gọi mình là Sica. Ô! Sica, Sica ...nghe hay thật"<BR><BR>Sau khi đã đi hết các phòng bệnh, Yuri dẫn Jessica đến một khu nhà nằm sau bệnh viện.<BR><BR>- Đây là khu chăm sóc những con vật vô gia cư. Nơi này là tất cả tâm huyết của tôi đấy! <BR><BR>Mở cánh cửa lớn. Trước mắt Jessica hiện ra đủ loài vật nuôi, từ những chú cún đang đùa nghịch trong cái cũi ở góc phòng, mấy con mèo nằm dài lười biếng, hamster, thỏ, bồ câu và có cả tiếng 'khẹt, khẹt' của mấy con khỉ...tất cả đều ở trong một khu nhà lớn. Có nhiều con vật đến nỗi Jessica có cảm tưởng là mình đang đi lạc vào con tàu của Nô-ê mất. Thấy Jessica đứng ngoài cửa không dám vào, Yuri mở cánh cửa rộng hơn và vẫy cô:<BR><BR>- Nào vào đi, đừng lo. Có tôi ở đây mà! <BR><BR>Jessica rụt rè bước vào căn phòng. <BR><BR>- Bác sĩ Kwon đến! Bác sĩ Kwon đến! - một giọng nói the thé cất lên.<BR><BR>Một con vẹt màu mè vỗ cánh bay sà xuống làm Jessica giật mình. Con vật đáp xuống và yên vị trên vai Yuri. <BR><BR>- Cô đừng sợ. Đây là con vẹt một người bạn gửi chỗ tôi. Tên của nó là Soo Young.<BR><BR>Con vẹt quay sang nhìn Jessica và ngoác cái mỏ lớn của nó ra:<BR><BR>- Kwon phu nhân! Kwon phu nhân!<BR><BR>Jessica khẽ đỏ mặt và cúi xuống để giấu đi vẻ thẹn thùng của mình. Yuri cũng không kém phần lúng túng lớn tiếng quát vẹt Soo Young:<BR><BR>- Cái con vẹt nhiều chuyện này. Mi muốn ta cắt khẩu phần của mi không - rồi lại quay sang phân trần với Jessica- Cô đừng để bụng nhé, nó hay nói linh tinh lắm!<BR><BR>- Không sao.<BR><BR>- Cô muốn giúp tôi tắm cho mấy chú chó con không? <BR><BR>Jessica vội thụt lùi lại: <BR><BR>- Ơ! Không! Tôi nghĩ là tôi chưa sẵn sàng! <BR><BR>- Ừm, nếu vậy cô có thể ngồi ở băng ghế ngay cửa kia. Nếu muốn cô có thể giúp tôi chia đồ ăn cho mèo ra mấy cái bát nhé. <BR><BR>Jessica đi thụt lùi về phía cửa như sợ chỉ cần quay lưng một cái thì một con khỉ chẳng hạn sẽ chạy đến và leo lên người cô. Cô dễ tìm ra bao thức ăn cho mèo cỡ lớn trong cái tủ to đặt ở góc phòng, bên cạnh đó còn rất nhiều bao thức ăn cho các loài khác, tất cả đều là sản phẩm của tập đoàn Pet Care nhà Jessica. Cô xếp chồng bát ra nền và cẩn thận đổ thức ăn vào từng bát.<BR><BR>- Kwon phu nhân! Soo Young muốn ăn. Soo Young muốn ăn. <BR><BR>Con vẹt Soo Young nhiều chuyện lại bay đến đậu ngay trước mặt Jessica. Thay vì sợ hãi, Jessica lại bật cười trước chất giọng ngộ nghĩnh của con vẹt, nghe như tiếng của lũ chipmunk trong TV nhưng lại thiếu bass trầm trọng vậy. Cô tìm gói bánh quy cho vẹt và lấy cho nó một miếng. Cô cầm miếng bánh bằng hai ngón tay, nhắm mắt lại và run run đưa về phía trước mặt như sợ con vẹt ham ăn sẽ mổ vào tay cô vậy. May thay, Soo Young mặc dù ham ăn nhưng vẫn là một con vẹt tinh tế và lịch sự. Nó dùng mỏ nhẹ nhàng rút cái bánh khỏi tay Jessica. Khi cảm thấy miếng bánh đã được rút khỏi tay mình Jessica mới từ từ mở mắt ra, nhìn con vẹt đang ăn ngon lành Jessica bỗng cảm thấy hạnh phúc.<BR><BR>- Thank you Kwon phu nhân. Miếng nữa. Miếng nữa. <BR><BR>Jessica thích thú lấy thêm một miếng bánh nữa cho vẹt Soo Young. Cô bắt đầu cảm thấy yêu mến con vẹt nhiều chuyện này. Nó cũng dễ thương đây chứ. Jessica cảm thấy vui mừng vì ít ra cô đã có thể cho con vẹt ăn, đó có thể xem là một bước tiến lớn trong việc khắc phục căn bệnh sợ động vật của cô. Đột nhiên, Jessica cảm thấy có cái gì đó nhột nhột dưới chân mình, một cái gì đó ấm ấm và ướt át. Cô vội nhìn xuống. Một con cún con đang dùng cái lưỡi của nó để liếm láp chân cô.<BR><BR>- ÁAAAAaaaaaaaa! <BR>Chất giọng cá heo quen thuộc của Jessica vang lên, với âm vực cao vút gần đạt đến mức siêu âm và âm lượng thì vượt quá ngưỡng đau của tai người. Yuri đang chải lông cho máy con cún con cũng phải buông lược, bịt tai để bảo toàn sinh mạng cho cái màng nhĩ mỏng manh của mình. Giọng hét của Jessica có uy lực ngoài mong đợi, không chỉ tác động đến Yuri mà cả mấy con vật cũng chịu chung sự ảnh hưởng. Mấy con chim bồ câu từ trên cao bay loạn xạ xuống đập vào mặt Yuri. Mấy con chó trong chuồng sủa vang ỏm tỏi. Lũ khỉ cũng hét toáng lên, một con khỉ hoảng sợ xô cửa làm gãy cái khóa chuồng, xổng ra và nhảy tưng tưng, phá phách khắp phòng. Mấy con mèo đang nằm ngủ trên bàn cũng dựng hết lông đuôi lên và nhảy lên người Yuri, báu vào đầu vào cổ cô và không quên để lại trên má Yuri một vết cào dễ thương. Con vẹt Soo Young cũng bay tứ tung khắp phòng và luôn miệng "Vui quá! Vui quá". Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn và ồn ào. Jessica trông thấy càng hoảng sợ hơn và cô bắt đầu bật khóc nức nở như một đứa trẻ sợ hãi vì lạc mẹ. Rất nhanh Yuri gỡ mấy con mèo đang báu trên người ra và chạy đến bên Jessica và vỗ về cô gái tội nghiệp:<BR><BR>- Không sao cả. Tôi ở đây. <BR><BR>Jessica ôm chầm lấy Yuri và bắt đầu run lên. Yuri nhanh chóng đưa Jessica ra khỏi căn phòng và đóng cánh cửa lớn lại. Yuri để gái ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để Jessica có thể trấn tĩnh lại. Sau một hồi thổn thức, Jessica nhìn Yuri bằng đôi mắt mộng nước: <BR><BR>- Tôi đã phá hỏng mọi thứ phải không? <BR><BR>- Đừng ngốc vậy. Tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ mà. Sẽ không hư hỏng gì nhiều đâu! <BR><BR>- Tôi...xin lỗi. Một con cún đã chạy đến chỗ tôi và liếm vào chân tôi. <BR><BR>- À! Là Momo. Con cún con láu lỉnh, nó thoát ra cũi lúc nào tôi không để ý. Momo chỉ muốn làm quen với cô thôi mà. <BR><BR>- Tôi sợ cảm giác các con vật chạm vào mình. Đơn giản chỉ là sợ thôi. Có lẽ tôi cần thời gian để làm quen. <BR><BR>Yuri mỉm cười: <BR>- Cô sẽ làm được. Chẳng phải hôm nay cô đã có thể cho Soo Young ăn rồi đó sao? <BR><BR>- Ủa? Cô biết chuyện đó sao. Lúc đó cô đang tắm cho lũ chó con mà. <BR>- À!...Là bởi vì... - Yuri ấp úng - Tôi luôn lặng lẽ quan sát cô. <BR><BR>Tiết lộ của Yuri làm Jessica vô cùng hạnh phúc. Đánh bạo, Jessica khẽ đặt một nụ hôn phớt lên vết mèo cào trên mặt Yuri: <BR><BR>- Bác sĩ Kwon, cảm ơn rất nhiều. <BR><BR>- Đừng gọi tôi là Kwon. Cô có thể gọi tôi là Yul cũng được. - Yuri ngại ngùng nói. <BR><BR>- Yul? Tên thân mật của bác sĩ à. Dễ thương quá. Yul ah...<BR><BR>Yuri đứng dậy và lên tiếng đề nghị để giấu đi vẻ bối rối của mình:<BR>- Yul sẽ đưa cô về nhé! <BR><STRONG>CHAP 3: Fairy Tales [Part 1]<BR><BR><BR></STRONG>Dinh thự nhà Jung vào một sáng chủ nhật đẹp trời:<BR><BR>Jessica Jung, vẫn như bao ngày chủ nhật khác, đang nằm ngủ nướng trên cái giường Queen-size êm ái của mình. Giấc ngủ luôn tuyệt vời, bởi khi ngủ bạn có thể mơ và Jessica đang có một giấc mơ không thể tuyệt vời hơn về bạch mã hoàng tử của cô - Kwon Yuri.<BR><BR>- Jessica Unnie. Dậy mau. <BR><BR>Jessica khó chịu, hé mở đôi mắt ngái ngủ và nhận ra nụ cười đáng ghét của đứa em gái tinh nghịch - Krystal Jung, nhị tiểu thư nhà họ Jung, kẻ đã chạy theo giấc mơ ca hát của mình để dồn tất cả gánh nặng tập đoàn Pet Care lên vai một người sợ động vật như Jessica. Cô kéo cái mền lên, che mặt hy vọng thoát khỏi đứa em phiền toái để tìm lại giấc mơ đẹp của mình nhưng Krytal đã ngăn lại kịp thời và kéo cái mền ra khỏi cô công chúa mê ngủ: <BR><BR>- Unnie à! Unnie mơ gì mà vừa ngủ vừa cười thế kia? Unnie có người yêu rồi phải không?<BR><BR>Biết không thể thoát khỏi con em ranh mãnh của mình. Jessica đành ngồi dậy, đi về phía nhà tắm và lờ đi câu hỏi của Krystal. Nhưng Krystal thì không buông tha cho cô chị cứ bám theo quấy nhiễu: <BR><BR>- Unnie yêu dấu. Có phải chị đang yêu unnie da ngăm, người chở chị về hôm thứ sáu phải không? <BR><BR>- Không có chuyện đó đâu. Đừng vớ vẩn. - Jessica giãy nãy lên khi bị Krystal nói trúng tim đen. <BR><BR>- Em thấy unnie đó dễ thương mà. Unnie không thích thì giới thiệu cho em nha! <BR><BR>- Không được - Jessica la lên mà không ngờ là đã vô tình để lòi đuôi cáo của mình. <BR><BR>- Haha. Em chưa bao giờ thấy mặt chị dễ thương như vậy unnie. Em dám chắc là chị đang yêu rồi Ice Princess ạ! - Krystal cười ngặt nghẽo. <BR><BR>- Thưa đại tiểu thư, có người gửi tặng tiểu thư một bể cá cảnh, tiểu thư xuống ký nhận cho - tiếng bác quản gia vọng vào từ ngoài hành lang. <BR><BR>- Được rồi. Bác xuống trước, đợi tôi một lát. <BR><BR>Sau khi sửa soạn, Jessica hồi hộp bước xuống cầu thang. Cô không có nhiều bạn bè nên rất hiếm khi có ai đó gửi tặng quá cho cô như thế này. <BR><BR>- Thưa cô, cô Kwon Yuri gửi tặng cô bể cá cảnh này. Đây là lời nhắn của cô Kwon. - Nhân viên giao hàng trao cho Jessica tấm thiệp nhỏ.<BR><BR>Tim Jessica đập rộn ràng và cô không khỏi hạnh phúc khi người gửi là Yuri. Cô mở chiếc thiệp màu hồng dễ thương ra: <BR><BR>" Dear Sica,<BR>Cô còn hoảng sợ về chuyện hôm trước không? Hy vọng là nó sẽ không làm cho chứng sợ động vật của cô trầm trọng hơn. <BR>Tôi gửi tặng cô một bể cá cảnh này. Cô sợ chạm vào các con vật nhưng ngắm nhìn chúng thôi thì OK phải không? Nuôi cá thì cô không phải chạm vào chúng đâu. Hãy cho lũ cá ăn và chăm sóc chúng mỗi ngày. Cô cũng có thể tâm sự với chúng nữa, cảm giác có một vật sống đang lắng nghe mình vẫn hơn là nói chuyện một mình phải không. <BR>Kwon Yul<BR>PS: Hẹn cô ngày mai vào lúc 4.00 pm nhé! Vẹt Soo Young rất nhớ cô đấy!"<BR><BR>- Wow! Cô ấy thật là ngọt ngào. - Jessica mỉm cười một mình <BR><BR>- Thưa cô, chúng tôi có thể lắp bể cá cảnh này ở đâu? <BR><BR>- Ô! Ngay trong phòng ngủ của tôi.<BR><BR>Bể cá mà Yuri chọn cho cô thật là đẹp. Màu sắc của nó rất hợp với căn phòng màu hồng của công chúa. Những con cá đủ màu được thả vào bể, trong nó càng sống động và vui tươi hơn. Nhân viên giao hàng hướng dẫn cô việc chăm sóc và cho cá ăn một cách cẩn thận. Jessica dành cả ngày hôm ấy để ngắm nhìn những con cá, tỉ mẩn đặt tên cho từng con cá một và đích thân cho cá ăn. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, ông bà Jung thì không khỏi vui mừng khi Jessica lại có sự yêu thích với động vật, Krystal không ngừng thắc mắc về sự thay đổi kỳ lạ của chị mình. <BR><BR>"Ding Dong" - tiếng nhạc báo có tin nhắn mới của Jessica vang lên. Jessica cười toe toét khi thấy dòng tên người gửi là 'Dr. Yul' của cô:<BR><BR>"Sica thích bể cá chứ?" <BR><BR>"Tuyệt vời, Yul! Em dành cả ngày hôm nay để ngắm nhìn chúng. Tình yêu động vật trong em tăng lên một chút nữa rồi. Cảm ơn Yul" <BR><BR>Yuri hơi bất ngờ trước cách xưng hô mới của Jessica, nhưng cô thích kiểu xưng hô này, nó cho cô biết rằng mối quan hệ của hai người đã tiến lên một bước. Yuri muốn nhắn tin nhiều hơn với Jessica nhưng không lại ngại:<BR><BR>"Hẹn em ngày mai tại bệnh viện. Ngủ ngon công chúa"<BR><BR>"Ngủ ngon Yul"<BR><BR>- Haizz. Cá ơi! Chị nghĩ là chị yêu Dr. Yul mất rồi. - Nở một nụ cười hạnh phúc, Jessica quay sang nói với mấy chú cá nhỏ. <BR><BR>Cả tuần sau đó, chiều nào Jessica cũng đến chỗ Yuri. Những ngày đầu là giúp Yuri chia đồ ăn cho các con vật và cho Soo Young ăn bánh quy. Sau đó, Jessica đã có thể để cho Soo Young đậu lên vai mình và cũng bớt cảm thấy sợ hãi hơn với những con thú nhỏ. Việc chăm sóc cho lũ cá cũng có tác dụng rất lớn trong việc giúp Jessica cảm thấy gần gũi với động vật hơn. Và dĩ nhiên là cũng càng ngày càng gần gũi với bác sĩ Kwon. Tuy vậy càng nghĩ Jessica lại càng cảm thấy bực mình, mặc dù đã nhiều lần cô cố tình 'bật đèn xanh' cho bác sĩ Kwon tiến tới nhưng người ta lại cứ ngu ngơ không nhận ra. Kwon Yuri là người khờ khạo nhất, ngốc nghếch nhất, chậm hiểu nhất mà Jessica từng gặp. Nhưng suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn, một người khờ khạo như bác sĩ Kwon thì không thể là một tay lăng nhăng được, ít ra đó cũng là điểm tốt đó chứ. Nói cho cùng, dù Kwon Yuri có là kẻ ngốc nhất quả đất thì vẫn là bạch mã hoàng tử duy nhất của Jung tiểu thư danh giá.<BR><BR>Thời gian tươi đẹp thường trôi đi rất nhanh, thấm thoát hôm nay đã là thứ tư, Jessica cần phải sẵn sàng cho buổi họp cổ đông vào thứ sáu tuần này và phải tự tin chứng tỏ cho họ thấy là cô không sợ động vật nữa. Điều đó nghĩa là Jessica chỉ còn một ngày thứ năm để chấm dứt tất cả nỗi sợ hãi của mình. Đáng lo ngại là cô vẫn chưa dám đụng đến con vật nào. <BR><BR>- Yul à. Em chỉ còn ngày mai để xóa đi nỗi sợ của mình thôi. Nếu em không thành công thì các cổ đông sẽ tước quyền thừa kế khỏi tay em và trao cho một người khác. <BR><BR>- Em đừng căng thẳng quá. Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn thôi. Mai Yul sẽ đi thăm bệnh cho trang trại của một người bạn ở ngoại ô, Sica sẽ đi cùng nhé! <BR>TBC.<BR><STRONG>CHAP 3: Fairy Tales [Part 2]<BR><BR></STRONG>8.00 am, sáng thứ tư, vùng ngoại ô Seoul<BR>Yuri và Jessica đã đến trang trại. Họ đã bắt đầu đi từ 5 giờ sáng và ngồi trên xe suốt 3 tiếng đồng hồ để đến đây. Jessica cảm thấy vô cùng thích thú vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa như vậy với Yuri, chỉ nghĩ đến việc được ở bên cạnh Yuri cả ngày hôm nay cũng đủ làm cho Jessica hạnh phúc. Hôm nay, Yuri không mặc cái áo blouse trắng quen thuộc thường ngày nữa, cô ấy mặc quần jeans đen ôm sát đôi chân dài, sơ mi trắng với tay áo được xắn lên cao, cùng chiếc áo len mỏng, trông cô ấy rất bụi, sexy và không kém phần lịch lãm như hoàng tử trong giấc mơ cổ tích của Jessica vậy. Jessica thì tạm chia tay với những bộ đồ công sợ màu hồng của mình để diện một chiếc quần short ngắn thể thao và chiếc áo pull cổ bẻ. Cho dù cô ấy mặc đồ công sở hay một bộ đồ thể thao như hôm nay thì trông Jessica vẫn như một nàng công chúa thực thụ. Công chúa thì mặc bất kỳ thứ gì vẫn là một công chúa hoàn hảo. <BR><BR>Trang trại này là một trang trại nuôi ngựa lớn, với đủ các loại ngựa quý. Các con ngựa ở đây đều được chăm sóc kỹ lưỡng và Kwon Yuri là bác sĩ riêng của chúng. Đón tiếp Yuri và Jessica là vợ của trại chủ -Tiffany. Trong khi Yuri đến chuồng ngựa quý để thăm bệnh thì Tiffany dẫn Jessica đi thăm thú một vòng trang trại. Trang trại tọa lạc trên một đồng cỏ rộng lớn. Không gian rất yên tĩnh và trong lành. Kiến trúc của trang trại cũng rất lạ và đẹp mắt, tất cả đều được sơn hồng, điều đó là Jessica vô cùng thích thú. Bà chủ của trang trại, Tiffany là một cô gái dễ thương, cởi mở và hòa đồng. Cũng giống như Jessica, Tiffany lớn lên tại Mỹ nên hai người có rất nhiều điểm chung, họ nói chuyện với nhau ăn ý như đã quen biết từ lâu vậy.<BR><BR>Yuri đang ở trong chuồng ngựa quý để khám cho mấy con ngựa. Không hiểu sao giờ này tên bạn của cô vẫn chưa xuất hiện. Đã lâu lắm rồi Yuri chưa gặp lại người bạn của mình, quan trọng hơn hôm nay Yuri muốn nhờ vả một chuyện. <BR><BR>- Hù! Đoán xem ta là ai. <BR><BR>Ai đó nhảy đến và dùng hai tay bịt mắt Yuri lại. Không cần nhìn Yuri cũng có thể biết đó là ai. <BR><BR>- Đừng giở máy trò mèo ra nữa. Còn ai ngoài bạn Tae lùn của tớ. <BR><BR>Yuri quay lại và mỉm cười đắc thắng trước người bạn thân của mình. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau bao ngày không gặp. <BR><BR>- Kwon Yuri mình nhớ cậu lắm.<BR><BR>- Tớ cũng vậy, Kim Tae Yeon. <BR><BR>Nới lỏng vòng ôm, Tae Yeon hồ hởi hỏi: <BR><BR>- Nói cho mình nghe, quý cô đang đi tham quan trang trại với vợ yêu của mình là ai vậy? Kwon phu nhân? <BR><BR>- Đừng đùa... Nhưng mà...Cậu thấy cô ấy thế nào? <BR><BR>- Ê! Vậy là cậu nhận rồi hả. Cô ấy đúng là Kwon phu nhân của cậu phải không? Tuyệt! Rất hợp với dáng cậu, cô ấy trông như một thiên thần vậy, nếu không phải cậu nhanh tay thì mình thề là mình sẽ tán tỉnh cô ấy.<BR><BR>- Yah! Cẩn thận Kim Tae Yeon. Fany có thể xuất hiện sau lưng cậu bất kỳ lúc nào đó.<BR><BR>Nghe Yuri nói, Tae Yeon vội quay lại đằng sau với vẻ sợ sệt. May thay đó chỉ là lời hù dọa của Yuri. Thở phào nhẹ nhõm, Tae Yeon lại nói:<BR><BR>- Cậu nên biết Fany ghen khủng khiếp. <BR><BR>- Hehe! Bắt đầu thấy hối hận rồi hả? <BR><BR>- No no no no, kết hôn với Tiffany Hwang là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tớ. <BR><BR>- Mình mong hai cậu hạnh phúc <BR><BR>- Cậu cũng phải hạnh phúc Yul cù lần - Tae Yeon vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai bạn mình, ngừng một chút Tae Yeon chùng giọng xuống - Cậu đã đợi lâu quá rồi Yuri ạ! Cũng đã đến lúc cậu nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. <BR><BR>- Mình biết Tae Yeon, mình đang cố gắng đây.<BR><BR>- Cậu đã nói cho cô ấy biết chuyện đó chưa? <BR><BR>- Chưa, nhưng rồi mình sẽ cho cô ấy biết thôi khi mối quan hệ của tụi mình tiến xa hơn chút nữa. <BR><BR>Trầm ngâm một chút Tae Yeon lại hỏi: <BR><BR>- Mà nè! Cô ấy có yêu quý động vật không? <BR><BR>- Cô ấy bị bệnh sợ động vật. <BR><BR>- Cậu điên à. Chẳng phải câu luôn muốn tìm kiếm một người bạn đời yêu thương động vật và cảm thông với công việc của cậu sao? <BR><BR>- Cô ấy chỉ sợ chứ không ghét động vật Tae Yeon. Mình nhìn thấy ở cô ấy một trái tim nhân hậu trong vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu kỳ và đằng sau nỗi sợ là một tấm lòng yêu thương động vật. Mình phải giúp cô ấy vượt qua nỗi sợ đó. Nhưng cậu phải giúp mình?<BR><BR>- Hả? Mình á? <BR><BR>- Được rồi. Kế hoạch của mình là như vầy... <BR>TBC. <BR></P>

[LONGFIC][YulSic]The KwonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ