Từ: Arthit
Kong, em đang ở đâu rồi?
Từ: Arthit
Xin em, để anh giải thích đã.
Từ: Arthit
Chết tiệt, trả lời điện thoại đi mà.
Từ: Arthit
Dm. Được. Em không muốn nói thì thôi!
Từ: Arthit
Anh không quan tâm.
Từ: Arthit
Không quan tâm nữa.
Từ: Arthit
Không quan tâm cmg nữa!
Từ: Arthit
Kong?
Từ: Arthit
Em không muốn nói chuyện với anh cũng được, chí ít cho anh biết em đang ở đâu đó an toàn được không?
Từ: Arthit
Anh lo lắm.
Từ: Arthit
Kong.
Từ: Arthit
Xin em đó.
Từ: Arthit
Anh xin lỗi.
Tôi gọi cậu ấy đã vô số cuộc, nhưng lần nào cũng bị chuyển hướng tới hộp thư thoại. Cậu ấy chưa từng trả lời một cuộc gọi nào của tôi, mà chỉ để mặc cho điện thoại đổ chuông chán thì thôi. Tôi siết chặt điện thoại trong tay mình, vẫn hy vọng rằng cậu ấy rồi sẽ trả lời tin nhắn, quằn quại trong những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình.
*
Tôi đã mất khái niệm thời gian khi nằm trên giường nhìn chong chong lên trần phòng mình, tim vẫn chưa thôi đau nhói. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đã xảy ra là lại một lần như bị đâm thêm một nhát. Tôi chẳng thể trách được Kong khi cậu ấy nghĩ như thế. Mẹ, nếu như là tôi thấy cậu ấy và người khác hôn nhau, chắc địa ngục cũng không trói nổi cơn điên của tôi lại. Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức cho rằng mình sẽ có cơ hội với Sahit, khi mà tự bản thân đã biết từ lâu rằng mình thuộc về ai - rằng trái tim tôi thuộc về ai. Tôi quá lề mề, mãi mới nhận ra. Tôi quá ngu ngốc, ngu đến mức phải cần đến một sự khẳng định để chứng minh rằng tôi đã chẳng còn thích người con gái năm đó nữa. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Tôi chẳng thể nào thay đổi được quá khứ dù có mong muốn đến đâu.
Phải làm sao mới sửa chữa lại được? Làm sao cậu ấy mới lại tin tôi lần nữa? Làm sao tôi giải thích được cho cậu hiểu rằng chuyện đó không là gì cả? Phải làm sao thì cậu ấy mới tin khi tôi nói rằng cậu ấy mới là người tôi yêu, và tôi đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với Sahit nữa rồi? Hay cậu ấy hết yêu tôi rồi? Có phải cậu ấy đã nhận ra rằng tôi chỉ là một thằng khốn nạn vô giá trị không? Chán ngán tôi đến tận cổ rồi không? Không còn yêu tôi nữa rồi không? Có thể nào hết yêu một ai đó nhanh như thế không? Tôi cầu mong là không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️
Romansa"Ta gặp được người thích hợp, vào thời điểm thích hợp." Chuyện của niên hạ vừa dịu dàng vừa si tình theo đuổi anh trai vừa ngốc nghếch vừa dễ xấu hổ lại hay quạu của cậu ấy. (Hay là một chiếc fanfic cực sát nguyên tác vì Kongpob miệng siêu ngọt còn...