Chương 21. Tiêu Khả Ái

1.3K 76 8
                                    









 Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở Pari một tuần sau đó định đi một tuor vòng quanh châu Âu nhưng mà có một việc ngoài dự kiến khiến chuyến đi bị hủy bỏ.

Hai người ở Pari đi tham quan rất nhiều địa điểm nổi tiếng chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác khi nào về nước sẽ rà soát lại một chút chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất làm quà năm mới tặng cho fan hâm mộ.

Vương Nhất Bác lúc đó nhéo mũi anh cười “Toàn là ảnh chụp chung thế này  anh không sợ fan only của anh không muốn nhận sao?”

Tiêu Chiến hỏi ngược lại “Thế em có sợ không?”

Vương Nhất Bác bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng thẳn thắn nói “Không có. Bọn họ yêu em nhất định cũng sẽ tôn trọng người em yêu. Muốn nhận quà năm mới của em thì nhận  ảnh chụp chung không muốn nhận ảnh chụp chung thì khỏi nhận quà năm mới. Vậy đó ”

Tiêu Chiến chạm môi vào môi cậu một chút rồi lấy ra khẽ cười “Thế thì sao anh lại sợ. Không dễ dàng gì mới có thể không kiên dè gì mà show ân ái tội gì lại phải rén cơ chứ”

Hôm nay, ngày cuối cùng hai người ở Pháp, Tiêu Chiến muốn vẽ tranh, nên từ sáng sớm hai người đã rời khách sạn mang theo giá vẽ đi đến quảng trường gần đó với ý định vẽ tranh.  Nhưng khi cả hai đi ngang qua một bụi cây lại nghe âm thanh con nít khóc thút thít vội vàng tìm kiếm xung quanh. Bọn họ hay nói chính xác hơn là Tiêu Chiến vậy mà tìm được một bé gái bị mẹ bỏ rơi ở trong bụi cây gần đó. Trên người bé có một phong thư do mẹ cô bé để lại.

“Tôi là một du học sinh người Trung Quốc, trong một lần đi làm thêm về muộn đã bị một người đàn ông người Pháp cưỡng bức . Tôi không biết hung thủ là ai cũng không dám báo cảnh sát. Tôi rất sợ hãi nhiều đêm sau đó đều không ngủ được. Hai tháng sau tôi càng hoang mang sợ hãi hơn khi phát hiện mình vậy mà mang thai. Tôi phải xin nhà trường tạm hoảng việc học một năm để sinh con. Tôi đã cố gắng sinh con bé ra nhưng cứ nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến ký ức đêm hôm đó. Tôi cũng không đủ khả năng nuôi con bé. Gia đình tôi cũng không khá giả. Tôi được nhận học bổng mới có thể sang Pháp du học, phải vừa học vừa làm thêm mới đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt ở đây. Tôi cảm thấy rất có lỗi với con bé nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn phụ sự kỳ vọng của ba mẹ tôi. Hy vọng có một phép màu diễn ra khiến cho ai đó nhặt được đứa bé này, sẽ thay tôi một người mẹ vô trách nhiệm chăm sóc bé, cho bé một cuộc sống hạnh phúc hơn”

Tiêu Chiến nhìn thiên thần nhỏ trong tay mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn ngước đôi mắt có màu xanh lục nhìn vào anh. Tóc bé màu nâu da trắng nhìn vào cứ như là một chiếc búp bê barbie vô cùng xinh đẹp. Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh “Nếu đứa bé này đã có duyên với chúng ta như vậy hay hai chúng ta là nhận nuôi bé đi”

Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu của bé thành công thu hút sự chú ý của bé con, đôi mắt tròn xoe màu xanh lục chuyển sang nhìn vào Vương Nhất Bác. Cậu cười lộ ra tiểu dấu ngoặc “Được. Dù sao em và anh cũng không thể sinh. Nhận nuôi bé con xinh đẹp này rất tốt. Nếu anh và em quá bận có thể gửi cho ông bà hoặc là thuê vú nuôi chăm sóc”

[BJYX] [Hoàn] Tiêu Chiến nói anh ấy muốn kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ