Chương 3

7.4K 654 24
                                    

Nhiều năm về sau mỗi khi nhớ lại, Harry cũng không thể chê đãi ngộ của Chúa Cứu Thế ở Azkaban không tốt, ngay từ lúc cậu bước vào ngục giam đã nhìn ra điểm này.

Bất đồng với phiến rào sắt giam giữ tù nhân khác, cửa phòng giam của Chúa Cứu Thế là một chiếc cửa phòng hoàn chỉnh, chỉ là chìa khóa nằm trong tay gã Quản ngục khu quản hạt.

Đẩy cửa bước vào, không ít kẻ sẽ cảm thán Azkaban đối đãi với Chúa Cứu Thế thật tốt!

Phòng giam này có một phòng khách nhỏ, phòng ngủ độc lập cùng một gian phòng tắm, thậm chí còn có một phòng bếp đơn giản.
Quản ngục đều đặn mỗi ngày đem tới nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nếu Chúa Cứu Thế không muốn ăn cơm tù có thể tự nấu cho mình.

Một cái lồng giam chăm sóc tỉ mỉ cỡ nào!

Chúa Cứu Thế nhiều khi nghĩ, bây giờ so với tuổi thơ trước kia của cậu tốt gấp vạn lần, cho nên cậu không nên oán hận, đúng không?

Chính là lồng giam có ấm áp thoải mái thế nào, vẫn là lồng giam!

Bạn bè cậu thường hay vào thăm hỏi, gia đình Weasley, Hermione, Longbottom, Luna,... rất nhiều bạn tốt.

Bọn họ tránh xa những vấn đề tin tức bên ngoài, chỉ cùng cậu nói chuyện phiến.Bọn họ mang đến cho cậu rất nhiều đồ chơi để giết thời gian, trò chơi ghép hình, sách vở,... có khi còn ở lại cùng ăn cơm.

Harry biết bọn họ đều tiến vào Bộ Pháp Thuật làm việc, từng chút đi lên địa vị cao. Cậu đôi khi rất muốn hỏi bạn tốt của mình, hỏi một chút, các cậu có biết ai đem mình bắt vào ngục giam không? Hỏi một chút, cậu vì ai mà phải vào nơi này?

Nhưng, Harry cũng rõ ràng câu hỏi này nực cười cỡ nào!

Quản ngục trực tiếp trông coi cậu bị thay đổi một lượt. Vốn ban đầu đều là những người lập công lớn trong Hội Phượng Hoàng, đều bị Bộ Pháp Thuật lấy danh nghĩa "Anh hùng chiến tranh nên được hưởng thanh nhàn" nén tới khu ngục giam cách vách chứa lũ quái vật Giám ngục Azkaban.

Cậu biết bạn bè đều muốn cứu cậu, cậu cũng biết ý đồ này không thể nói ra. Có một số việc có thể sóng ngầm mạnh liệt, nhưng một khi đã khơi lên mặt biển, thì chính là thất bại trong gang tấc.

Cậu chưa bao giờ nói cho bạn bè của mình biết, bọn họ đi rồi, Giám ngục Azkaban càng thêm tác quái. Những sinh vật tà ác được Bộ Pháp Thuật triệu hồi về không biết là cố ý hành hạ ai. Cậu luôn gặp ác mộng, cả ngày cả đêm đều không dám ngủ. Nhưng cậu không nói ra, bất cứ ai đến thăm, cậu đều nở nụ cười đón tiếp họ.

Cùng giới Phù thủy đối đầu rất là mệt!

Harry nhớ rõ đạo lý này, dù sao cậu cũng không quên năm 5 của bản thân.
Cậu tự nhủ với bản thân, cứ như vậy đi, đừng lao lực nữa, dù sao cậu cũng không muốn ra ngoài, không nghĩ đối mặt với những người đã từng được cậu bảo hộ, cũng chính là những kẻ khiến cậu ra nông nỗi này.

Cậu nhớ đến giấc mơ năm hai kia, trong mơ cậu ngày ngày bị nhốt vào lồng sắt.
Cậu bật cười, bây giờ mày không phải đang biến giấc mơ thành sự thật sao, mày đang ở trong lồng sắt, cả đời mày đều ở trong lồng sắt. Chỉ là, bên dưới lồng sắt này không còn nhãn mác " Phù thủy Nhỏ" mà biến thành " Chúa Cứu Thế", phía dưới có dấu gạch nối, chú thích nho nhỏ:

[HP][DraHar] Ra tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ